Home Blog Page 325

21 tư thế tạo dáng chụp ảnh cơ bản : CHỤP GÁI

21 tư thế tạo dáng chụp ảnh cơ bản : CHỤP GÁI

… thiện tâm sinh trái ngọt

Một người nông dân đang làm ruộng thì nghe tiếng kêu cứu bên đầm lầy. Ông chạy đến và cứu sống một cậu bé sắp chìm nghỉm.

Ngày hôm sau, cha của cậu bé – một nhà quý tộc nổi tiếng trong vùng, đến và muốn tặng một số tiền lớn cho người nông dân, để trả ơn. Nhưng người nông dân không nhận, vì ông cho rằng, một người khác, trong hoàn cảnh tương tự, cũng sẽ hành động như thế.

Nhiều năm sau đó, nhà quý tộc vẫn không quên ân tình xưa. Ông đã chủ động giúp cho con trai của người nông dân được học trong những trường tốt nhất của nước Anh. Và chàng trai đã không phụ tấm lòng của nhà quý tộc, đã cố gắng học tập và trở thành một bác sĩ nổi tiếng thế giới. Đó chính là bác sĩ Alexander Fleming, giải thưởng Nobel về y học, người đã tìm ra penicilin – kháng sinh đầu tiên điều trị các bệnh nhiễm trùng.

Như sự sắp đặt của Thượng Đế, con trai của nhà quý tộc bị viêm phổi rất nặng và đã được cứu sống bằng chính thuốc penicilin. Đó cũng chính là một nhân vật rất nổi tiếng – Sir Winston Churchill – thủ tướng nước Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những nhà lãnh đạo quan trong nhất trong lịch sử thế giới, là thủ tướng duy nhất từng nhận giải thưởng Nobel văn học.

Alexander Fleming và Sir Winston Churchill – hai con người vĩ đại, là những trái ngọt, được sinh ra từ thiện tâm của người nông dân và nhà quý tộc.

Quả thật, trong cuộc sống, chẳng có gì quý hơn những con người thích làm việc thiện!

CHỈ KHI CON VẬT CUỐI CÙNG CHẾT ĐI VÀ KHI DÒNG SÔNG CUỐI CÙNG BỊ ĐẦU ĐỘC VÀ CON CÁ CUỐI CÙNG BỊ ĐÁNH BẮT THÌ CHÚNG TA MỚI NHẬN RA MÌNH KHÔNG THỂ ĂN ĐƯỢC TIỀN.

Với những người yêu và quan tâm đến động vật hoang dã, ngày hôm qua 20/3 thực sự là một ngày buồn khi chú tê giác trắng đực Bắc Phi cuối cùng qua đời. Cách đây một năm, nhà sinh vật học Daniel Schneider đã đăng tải bức hình Sudan cùng lời kêu gọi ủng hộ tìm phương pháp phối giống khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Vậy mà một năm sau, Sudan đã qua đời tại trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Kenya.

Nhìn bức ảnh người kiểm lâm Zacharia Mutai ôm thi thể Sudan, không ai có thể cầm được nước mắt. Có lẽ, những người kiểm lâm đã sống chung cùng với Sudan trong suốt bao nhiêu năm qua là người hiểu được nỗi đau này hơn ai hết. Sudan qua đời ở tuổi 45 khiến bao người đau đớn. Trong số những người kiểm lâm này, đâu đó có những người đã theo Sudan khéo cũng nửa đời người.

Thông báo từ khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya cho biết từ hôm chủ nhật, các cơ bắp và xương của Sudan bị thoái hóa nặng, da nó có nhiều vết thương rộng. Chú tê giác trắng cuối cùng không thể tự đứng dậy, lộ rõ sự đau đớn cùng cực.

Sự ra đi của Sudan là nỗi buồn của bao nhà bảo tồn động vật hoang dã trên thế giới khi chú tê giác trắng Bắc Phi này chính là cá thể đực cuối cùng nhằm cứu loài tê giác trắng khỏi nạn tuyệt chủng cùng với 2 cá thể tê giác trắng cái còn sống – con gái Najin và cháu gái Fatu.

Trong những ngày cuối đời, tuổi già khiến sức khỏe Sudan xuống cấp trầm trọng, chú tê giác đã phải trải qua các cơn đau đớn dữ dội bởi những vết loét và càng không thể giao phối. 2 cá thể cái còn lại của loài này là Najin và Fatu, cũng chính là con gái và cháu gái của Sudan. Bảy năm trước, loài tê giác đen Tây Phi đã tuyệt chủng và hiện nay, số phận của 5 loài tê giác còn lại cũng đang trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc.

“Chúng tôi mong rằng sự mất mát của Sudan sẽ là bài học cho mọi người trên thế giới và sẽ dùng mọi biện pháp để chấm dứt các giao dịch thương mại liên quan đến sừng tê giác. Mặc dù giá của sừng tê giác có dấu hiệu giảm dần ở Trung Quốc và Việt Nam, việc săn trộm để lấy sừng vẫn là nguyên nhân đe dọa sự tồn vong của loài tê giác”, Peter Knights, giám đốc điều hành Tổ chức bảo vệ môi trường WildAid, cho biết.

.ĐỐI DIỆN VỚI ĐỒNG TIỀN, THẾ GIAN CÓ 4 THÁI ĐỘ , BẠN THUỘC KIỂU NÀO?

Tây phương có câu : love of money is the root of all evil, Quá mê tiền là nguồn gốc mọi tội lỗi

Tuy nhiên, tiền lại là động lực thôi thúc người ta phấn đấu hướng về phía trước 
Con người khi đối diện với đồng tiền có thể sống nhẹ nhàng cả đời, có thể sống đau khổ cả đời, có thể sống lao lực cả đời và cũng có thể sống vui vẻ cả đời.
 ?
Đứng trước đồng tiền, thế gian có 4 kiểu người:

  • Kiểu người thứ 1️⃣: Trong túi không có tiền, trong tâm cũng không có tiền, thế nhưng họ lại có thể sống nhẹ nhàng cả cuộc đời.
  • Kiểu người thứ 2️⃣: Trong túi không có tiền, trong tâm lại có tiền, thế nhưng họ lại sống đau khổ cả cuộc đời.
  • Kiểu người thứ 3️⃣: Trong túi có tiền, trong tâm cũng có tiền, thế nhưng họ lại sống lao lực cả cuộc đời.
  • Kiểu người thứ 4️⃣ : Trong túi có tiền, trong tâm lại không có tiền, thế nhưng họ lại có thể sổng vui vẻ hạnh phúc cả cuộc đời.

Bạn có thể tích lũy được bao nhiêu tiền không phụ thuộc vào bạn có thể kiếm được bao nhiêu mà là do bạn biết cách đầu tư tiền như thế nào.

  • ?️ Người nghèo nhìn người giàu: ai ai cũng vì tiền mà bất nhân.
  • ?️ Người giàu nhìn người nghèo: đáng đời bọn họ mãi nghèo.
  • ?️Người nghèo có tiền rồi thì phát hiện ra tiền không phải là vạn năng,
  • ?️ Người giàu phá sản rồi thì phát hiện ra không có tiền có khi lại càng tự do tự tại.

Ngày và đêm đều có kẻ khóc người cười, có tiền hay không có tiền đều có người vui vẻ người khổ đau.

Bạn chỉ có thể thấy được sự hoành tráng ở đằng trước nhưng không nghe được tiếng thở dài ở đằng sau. Bạn ghen tỵ khi thấy họ đeo vòng vàng nhẫn bạc, còn họ ngưỡng mộ bạn có thể ngủ thẳng giấc đến tận hôm sau.

Con người là vậy, cùng có một đôi mắt nhưng cách nhìn lại khác nhau, quan điểm khác nhau; cùng có một đôi tai nhưng cách lắng nghe khác nhau; cùng có một cái mồm nhưng cách nói khác nhau; cùng có một trái tim nhưng cảm nhận khác nhau; cùng có một bộ não nhưng tư tưởng cách nghĩ khác nhau; cùng có tiền nhưng cách tiêu khác nhau; cùng có sách nhưng cách đọc khác nhau… và cùng là con người nhưng cách sống khác nhau.

Nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu nghĩ rộng khiến cuộc đời của chúng ta mỗi ngày sẽ có một sắc màu.

Quay đầu càng nhiều, đường càng khó đi; bỏ lại quá khứ mới hướng được đến tương lai tươi sáng hơn.

Thời gian không phải dùng để xóa mờ đi tất cả, mà là để chúng ta đi tìm ra câu trả lời cho tất cả những gì chúng ta cần.

Tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta không phải là tính ra được mà là cảm nhận được; không phải cầu nên được mà là tu nên được.

Bản chất sự đau khổ của con người chính là sự phẫn nộ về việc thiếu năng lực của bản thân.

Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để thay đổi suy nghĩ của mình, và con người ai cũng có lúc phải chịu tủi hờn, thế nhưng chúng ta không thể để sự tủi hờn làm mất đi giá trị sống của bản thân. Hãy học cách cười, cách chịu đựng, cách tha thứ để chúng ta phát triển trong sự khoan dung.

.MƯỜI NĂM ĐẦU NHÌN MẸ CHỒNG – MƯỜI NĂM SAU XEM NÀNG DÂU

Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu từ xưa đến nay đều là một đề tài tốn nhiều giấy mực và cả nước mắt. Mẹ chồng dù thương yêu con trai đến mấy, không vừa ý với con dâu thế nào thì cũng nên tôn trọng quyết định của con trai mình khi anh ta đã lựa chọn duy nhất một người để chia ngọt sẻ bùi. Cha mẹ không thể đi cùng con đến hết cuộc đời, người bên cạnh con trai tới những giây phút cuối cùng sẽ là vợ của anh ta  Mâu thuẫn xuất phát từ mối quan hệ này vẫn ngày một gia tăng trong cuộc sống các gia đình thời hiện đại. 2  câu chuyện dưới đây sẽ giúp mỗi người rút ra bài học cho riêng mình   để hóa giải bất đồng. .  

?Bà lão nhà đối diện ngã gãy chân, cả trăm ngày dưỡng bệnh đều được con dâu cơm bưng nước rót, chăm nom đâu ra đó. Bây giờ chân bà đỡ rồi, con dâu mỗi ngày đi làm về đều cùng mẹ chồng tập đi lại. Bà nói nói bà lấy được cô con dâu còn thân với bà hơn cả con gái.
Mấy bà lão khác trong xóm đều ngưỡng mộ cô con dâu như vậy. Họ thường nhìn theo bóng dáng cô mà thở dài: “Nếu mà tôi có nằm liệt giường, có cô con dâu như vậy thì cũng vui.”
Bà lão nọ trong xóm cũng than thở, bà có mỗi một mụn con trai, khó khăn lắm mới lấy được vợ cho nó, nhưng cô con dâu này có đúng là con dâu? Cơm không biết nấu, rau không biết nhặt, có chuyện gì cũng gọi con trai bà đến giúp. Ở đâu ra kiểu con dâu như vậy chứ?
Cuối tuần, bà lão đi dạo hóng gió trong xóm, vừa khéo gặp cô con dâu nhà đối diện đang dắt con đi chơi.
Bà lão nói: “Mẹ chồng cháu thật hạnh phúc, có được cô con dâu tốt như cháu.” Bà lão nhắc đến con dâu mình, những điều chưa bằng lòng về con dâu bà cho thấy dường như con dâu bà và con dâu nhà đối diện trái ngược nhau hoàn toàn.
Con dâu nhà đối diện nghe bà nói chỉ mỉm cười, đợi bà nói xong mới nói: “Bác ơi, cháu có thể hỏi bác vài câu không ạ? Bác đừng giận cháu nhé. ”
Bà lão đáp: “Xem cháu kìa, giận gì chứ!”
– Cô ấy tan làm muộn gọi con trai bác đến đón, bác thấy sao ạ?
– Bực mình. Con trai bác đi làm đi làm về mệt như thế, cô ta có phải là không biết đường đâu.
– Con dâu bác sinh cho bác cháu trai hay cháu gái ạ?
-Cháu gái.
– Vậy bác thấy thế nào ạ?
– Bác giận, xem xem nhà người ta ai cũng sinh con trai, ai nấy đều nở mày nở mặt.
– Khi con dâu bác ở cữ, từ sáng đến tối bác có hỏi han cô ấy không ạ? Bác cảm thấy thế nào ạ? Bác có để ý chăm sóc cô ấy không ạ?
– Bác thấy bọn trẻ bây giờ sinh ra trong sung sướng mà không biết hưởng. Không phải làm gì còn kêu chán, không phải chỉ là sinh con thôi sao? Hồi đó bác sinh con chưa được bao lâu đã phải xuống giường đi làm kiếm cái ăn rồi.
– Thật ra, cháu với con dâu bác giống nhau.
– Làm gì giống? Ai mà không biết cháu là cô con dâu tốt chứ.
– Cháu lúc trước cũng không biết nấu cơm. Lúc cháu vào giúp mẹ chồng cháu ở trong bếp, mẹ cháu bảo cháu ra ngoài xem tivi, mình mẹ làm cũng được.
– Bà lão nọ sững người một lúc.
– Lúc cháu đi làm về muộn, mẹ chồng cháu sẽ bảo chồng cháu đến đón cháu. Mẹ cháu nói phụ nữ đi đường muộn không an toàn. Khi cháu mang thai, mẹ chồng cháu ngày ngày chăm sóc cháu, không để cháu làm bất kì việc gì, còn chuẩn bị hết tất cả đồ dùng cho cháu và em bé, chờ mong ngày em bé chào đời.
– Bà lão nọ lúc này đã có chút ngại ngùng.
– Cháu cũng sinh con gái. Thời gian cháu ở cữ đúng một tháng, mẹ cháu ngày ngày mang cơm cho cháu, có thời gian thì cùng cháu trò chuyện, buổi tối thì trông con giúp cháu, không cho cháu bế. Mẹ cháu nói phụ nữ cả đời lúc khó chịu nhất chính là thời gian này, đẻ mổ rất đau, hại sức khỏe, xem tivi nhiều sẽ hại mắt, ra ngoài cũng không nên, một ngày chỉ đối diện với bốn bức tường dài bằng cả năm.
Bà lão nọ lúc này cũng không còn ngẩng cao đầu nữa.
Mẹ chồng cháu thường nói, mẹ chồng nàng dâu, mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Bây giờ thì mọi người đều thấy cháu đối với mẹ chồng như đối với mẹ đẻ, mọi người không thấy được trước giờ mẹ đối với cháu như với con gái ruột.
Bà lão nọ muốn nói gì đó nhưng không mở nổi miệng nữa.
– Bác ạ, bác nói xem cháu gặp được mẹ chồng tốt như vậy, cháu sao có thể không làm một cô con dâu tốt ạ?
Đúng vậy, cho đi như nào sẽ nhận lại như vậy mà.
Bà lão nọ nghĩ sáng mai nhất định phải dậy sớm, gà và cá ở chợ sớm rất tươi ngon, con dâu bà rất thích ăn.

..
?
ĐẦU ĐỘC MẸ CHỒNG
Ly Ly kết hôn và sống với gia đình chồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô cảm thấy mình không thể hòa hợp được. Cá tính của Ly Ly và mẹ chồng rất khác nhau. Thêm nữa, bà luôn chỉ trích cô không ngớt.

Ngày tháng trôi qua, Ly Ly và mẹ chồng thường xuyên cãi vã rất gay gắt. Tệ một nỗi, cuối cùng Ly Ly luôn phải tuân theo mọi ý muốn của mẹ chồng. Không khí gia đình rất căng thẳng, mệt mỏi.

Ly Ly không thể chịu đựng được cách đối xử tàn tệ và độc đoán của mẹ chồng nữa, cô quyết định đến gặp một người bạn tốt của cha mình là ông Hoàng. Ông Hoàng chuyên bán thảo dược. Cô kể cho ông nghe mọi chuyện và hỏi ông có thể cho cô một vị thuốc độc để giải quyết nhanh chóng chuyện này không.

Ông Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ly Ly, bác sẽ giúp cháu. Nhưng cháu phải nghe và làm theo những gì bác dặn”.

Ly Ly đáp: “Vâng, thưa bác, cháu sẽ làm theo tất cả những gì bác dặn”.

Ông Hoàng đi vào phòng trong, lát sau mang ra một gói dược thảo. Ông nói: “Cháu không thể dùng chất độc tác dụng nhanh để đầu độc mẹ chồng vì mọi người sẽ nghi ngờ. Do vậy, bác đưa cho cháu một số vị thuốc sẽ từ từ tạo thành chất độc trong cơ thể bà ấy. Hàng ngày, cháu hãy chuẩn bị một ít thịt lợn, thịt gà và một ít đồ ăn ngon, cho một chút những vị thuốc này vào suất ăn của mẹ chồng cháu. Để mọi người không nghi ngờ cháu khi bà qua đời, cháu phải rất cẩn thận, gần gũi và thân thiện với bà ấy, không được cãi lại bà, tuân theo những gì bà ấy muốn và đối xử với bà ấy như một nữ hoàng”.

Ly Ly phấn khởi vô cùng. Cô cảm ơn ông Hoàng, khẩn trương về nhà bắt đầu kế hoạch của mình.

Ngày tháng trôi qua, Ly Ly phục vụ mẹ chồng những món đồ ăn tuyệt ngon. Cô luôn ghi nhớ những gì ông Hoàng nói để tránh không bị nghi ngờ. Cô đã biết nhẫn nhịn, làm theo những gì mẹ chồng mong muốn và đối xử với bà như chính mẹ đẻ của mình.

Sáu tháng trôi qua, không khí cả gia đình thay đổi. Ly Ly đã quen kiểm soát cá tính của mình đến mức cô cảm thấy hầu như không còn buồn bực một chút nào. Cô không còn cãi vã với mẹ chồng và bà dường như cũng nhân hậu, dễ tính hơn.

Thái độ của mẹ chồng với Ly Ly thay đổi. Bà bắt đầu yêu quý Ly Ly như con đẻ. Bà luôn miệng ca ngợi với bạn bè và họ hàng rằng Ly Ly là cô con dâu tốt nhất bà tìm được. Chứng kiến những gì đang diễn ra, chồng của cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Ngay sau đó, Ly Ly đến gặp ông Hoàng và yêu cầu ông giúp đỡ một lần nữa. Cô vừa nói vừa khóc: “Thưa bác Hoàng, bác có thể giúp cháu ngăn chặn chất độc kia không làm hại mẹ chồng cháu được không? Bà đã thay đổi, rất tốt và yêu thương cháu, cháu cũng yêu quý bà. Cháu không muốn bà chết vì thuốc độc mà cháu đã cho bà ăn”.

Ông Hoàng mỉm cười lắc đầu: “Ly Ly, bác chưa bao giờ đưa cháu thuốc độc. Những vị thuốc bác cho cháu đều là vitamin tăng cường sức khỏe. Chất độc duy nhất nằm ở trong đầu cháu và thái độ của cháu với mẹ chồng. Tuy nhiên, nó đã bị tiêu diệt bởi tình cảm và sự yêu quý cháu dành cho bà ấy rồi”.

?

BÀI HỌC
  • Mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Nói một cách đơn giản, mười năm đầu của hôn nhân là lúc nàng dâu gặp nhiều khó khăn và cần được giúp đỡ nhất. Mới về nhà chồng chưa thể quen ngay, lúc mang thai còn không được thoải mái, thời gian ở cữ cần được chăm sóc, lúc bận bù đầu cần người giúp trông con…
  • Còn mười năm này lại là mười năm nhàn nhã nhất của mẹ chồng, sức khỏe vẫn tốt, nghỉ hưu rồi nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng là lúc tốt nhất để cùng nàng dâu bồi đắp tình cảm. Khi nàng dâu mới về nhà chồng được mẹ chồng đưa tay ra giúp đỡ, nàng dâu có thể không cảm kích sao?
  • Mười năm sau, lúc này sức khỏe mẹ chồng cũng không còn được như trước, đây là lúc mẹ chồng cần đến nàng dâu. Nếu lúc đầu mẹ chồng không làm tròn trách nhiệm của mình, có được mấy nàng dâu cam tâm tình nguyện đối xử tốt với mẹ chồng? Những năm đầu của hôn nhân, trách nhiệm của mẹ chồng chiếm đến 70%. Tôi dám khẳng định ít nhất đến chín trên mười các nàng dâu khi vừa kết hôn đều mong muốn hiếu thuận với bố mẹ chồng, gia đình êm ấm, hòa thuận. Khi mẹ chồng đã làm hết những gì cần làm và có thể làm, có con dâu nào không dùng hết tâm tư để hiếu thuận lại với bố mẹ chồng?
  • Trong cuộc sống, không phải lúc nào bạn cũng có được những mối quan hệ tốt, ngay cả đó là với anh em ruột thịt, người nhà thân thiết của mình. Giữa dòng đời đầy xô đẩy, va chạm này, những mâu thuẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào và làm trái tim bạn đau đớn, thống khổ. Rất nhiều người chọn cách giải quyết tiêu cực, trầm mình trong buồn khổ hay vùng dậy phản ứng dữ dội, quyết một phen sống mái. Người con dâu trong câu chuyện trên đã chọn cách thứ hai. Cái kết của câu chuyện rất bất ngờ nhưng lại không hề bất ngờ. Trong đời, nếu có thể thiện giải, dùng thiện ý mà đối đãi với người khác thì mọi oán hận, thù giận đều sẽ được giải trừ hết. Sức mạnh của tình yêu thương, lòng bao dung và sự từ bi có thể cải biến ngay cả quỷ dữ, ngay cả những tâm hồn độc ác nhất.

Nước – cho Tất Cả và cho Mọi Người

 

Nước là nhu cầu căn bản của con người nhưng sự khan hiếm nước trên thế giới đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng và đau khổ cho con người mà dường như trong tương lai vấn đề này càng tồi tệ hơn, Caritas Quốc tế cảnh báo.

“Tất cả mọi người có quyền uống nước uống sạch Đây là một vấn đề đang ảnh hưởng đến mọi người và là nguồn thiệt hại lớn trong ngôi nhà chung của chúng ta.” Đức Thánh Cha Phanxicô, Laudato Si’

 

Sự khác biệt giữa nước uống từ một dòng sông gần đó hoặc từ một nguồn nước đáng tin cậy và sạch sẽ có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Cung cấp nước sạch là điều thiết yếu cho sự sống còn của người tị nạn Nam Sudan ở miền bắc Uganda. Cordaid

 

Caritas đang tham gia Diễn đàn Nước Thế giới diễn ra tại Brazil từ ngày 18 đến 23/3/2018 nhằm bảo đảm an toàn nước, chia sẻ công bằng và sử dụng có trách nhiệm các nguồn nước và các biện pháp phòng chống hạn hán và các thảm hoạ khác.

 

Ước tính hiện nay có khoảng 1/3 dân số thế giới đang sống trong tình trạng thiếu nước và cứ theo đà này thì đến năm 2025, sẽ có 2/3 dân số phải chịu sự khan hiếm nước vì nhu cầu về nước tăng lên.

 

Con người gây ra tình trạng biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên không hiệu quả, các hoạt động nuôi trồng không bền vững và ô nhiễm từ việc khai thác mỏ quặng đều góp phần làm khan hiếm nước.

 

Trong công việc của mình trên khắp thế giới, Caritas chứng kiến những ảnh hưởng bất lợi của sự khan hiếm nước đối với gia đình và cộng đồng, đặc biệt là người nghèo.

 

Việc thiếu tiếp cận nguồn nước dẫn đến sự bất công, khủng hoảng, nghèo đói và không thể thực hiện đầy đủ các quyền con người để sống với phẩm giá.”Đức ông F. Chica Arellano, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh phát biểu với  FAO, IFAD và WFP.

 

Những thảm hoạ trầm trọng tại một số quốc gia cụ thể đã tạo ra nhu cầu rất lớn cho viện trợ nhân đạo, và các tổ chức Caritas đã được kêu gọi hỗ trợ những người đang cần được giúp đỡ.

  • Mưa lớn gây sạt lở ở Peru và Colombia, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

 

  • Ở Đông Phi, hạn hán giết chết gia súc và phá hủy mùa màng làm cho hàng triệu người bị đói.

 

  • Ở Nam Á, mưa gió mùa khốc liệt khiến lũ lụt tàn phá ảnh hưởng tới 45 triệu người.

 

  • Tại Ethiopia năm 2016, hơn 10 triệu dân sống nhờ lương thực và nước viện trợ. Khi mưa trở lại quá lớn, khiến 300.000 người buộc phải di tản và tiếp theo đó là một đợt hạn hán khác vào năm 2017.

 

Ngoài các thảm hoạ mang tính nhân đạo, Caritas còn chứng kiến sự khan hiếm nước có thể kết hợp với các hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi tình trạng căng thẳng xã hội, chính trị, sắc tộc và tôn giáo. Ở Trung Đông, người dân Palestine phải đối mặt với sự cung cấp nghèo nàn và thiếu các cơ sở hạ tầng.

 

Sự đầu tư hạn chế cho việc phát triển nông thôn ở châu Á khiến cho 2,3 triệu người ở Nepal không có nước uống an toàn và 700 trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi năm do nước uống không an toàn và vệ sinh kém. Thuỷ lợi chưa được phát triển đầy đủ và các cộng đồng không chuẩn bị dự trữ nước trong mùa mưa để dùng cho các hộ gia đình và nông nghiệp trong mùa khô.

 

“Nước cần phải được đặt vào vị trí trung tâm mà nó xứng đáng trong khuôn khổ chính sách công… Quyền sử dụng nước của chúng ta  tạo ra một nghĩa vụ không thể tách rời. Chúng ta phải tuyên bố quyền con người thiết yếu này và để bảo vệ nó – như chúng ta đã làm – nhưng chúng ta cũng cần phải hành động một cách cụ thể để mang lại các cam kết chính trị và pháp lý trong vấn đề này.”– Đức Giáo hoàng Phanxicô

 

Caritas Quốc tế kêu gọi những người tham gia Diễn Đàn Nước Thế Giới đảm bảo rằng:

  • Mỗi quốc gia đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn nước an toàn cho mọi người, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất.

 

  • Nước được coi là một nguồn lực tập thể đòi hỏi sự quản lý tốt. Điều quan trọng là tất cả các bên liên quan – chính quyền quốc gia/ địa phương, các tổ chức dân sự, các công ty tư nhân – cùng hợp tác để tăng cường sự minh bạch, hợp tác và chia sẻ tài nguyên nước một cách công bằng.

 

  • Các biện pháp được thông qua về việc sử dụng nước hợp lý và có trách nhiệm – ở cấp cá nhân cũng như ở cấp nhà nước dựa trên tình liên đới với các nhóm dân số và quốc gia bị thiệt thòi hơn.

 

Cách cụ thể hơn:

  • An toàn nước có tính quyết định cho việc phục hồi và làm dịu khí hậu. Việc thiết yếu là phối hợp nông nghiệp và nước để tăng khả năng phục hồi và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Bất cứ nơi nào việc hiểu biết về các biện pháp bảo tồn nước còn hạn chế, thì cần phải thúc đẩy các biện pháp này ở cấp địa phương để thay đổi hành vi của cộng đồng.

 

  • Giảm thiểu rủi ro thiên tai và phòng chống thiên tai sẽ trở nên quan trọng hơn trong hoạt động cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới, như các chiến lược quan trọng để thích ứng với hậu quả của biến đổi khí hậu. Những chiến lược này cần được đẩy mạnh ngay và và cần phải giải quyết vấn đề căng thẳng về nước như phương thế để ngăn ngừa và giảm bớt xung đột.

 

  • Cần phải đầu tư vào việc quản lý nguồn nước để cung cấp nước uống sạch cho các cộng đồng nông thôn. Chính phủ và các bên liên quan khác phải hành động để đảm bảo trách nhiệm và tính bền vững trong việc quản lý nguồn nước, giúp các cộng đồng nông thôn nâng cao năng lực.

 

  • Sự tham gia của nông dân trong việc bảo vệ đất và nước là rất quan trọng. Quản lý nguồn nước bền vững là điều thiết yếu cho nền nông nghiệp bền vững. Cần tăng cường nhận thức của cộng đồng trong các ứng dụng thuỷ lợi tốt để tránh thất thoát nước và tăng năng xuất lao động và đất đai.

 

Cần phải có sự hợp tác giữa các bên liên quan khác nhau để cải thiện sự chuẩn bị sẵn sàng thích ứng với hạn hán và nên áp dụng chiến lược cảnh báo sớm giúp các cộng đồng tiết kiệm và trữ nước trong các mùa mưa để sử dụng trong mùa khô cho mục đích sinh hoạt và trồng trọt của gia đình.

CUỘC ĐIỆN THOẠI LÚC 3H SÁNG LÀM CHẤN ĐỘNG THỦ ĐÔ ĐAN MẠCH



Nếu bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, bạn nhất định sẽ tìm ra cách. Ngược lại, nếu bạn muốn từ bỏ một điều gì đó, bạn sẽ tìm ra rất nhiều lý do để thuyết phục mình. Làm hay không là do bạn lựa chọn!”


?

Khoảng 3h sáng ngày 13/11/1953, tổng đài của đội phòng cháy chữa cháy thủ đô Copenhagen, Đan Mạch nhận được một cuộc điện thoại. Người lính cứu hỏa 22 tuổi tên là Erich đã tiếp nhận cuộc gọi: “Vâng, đây là đội phòng cháy chữa cháy”. Đầu dây bên kia không có ai trả lời nhưng Erich nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.Không lâu sau đó, một giọng nói gấp gáp vang lên: “Cứu với, cứu tôi với… Tôi không đứng dậy được, tôi đang bị chảy máu”.

“Đừng hoảng hốt, thưa bà”, Erich đáp lại, “Bà đang ở đâu, chúng tôi sẽ lập tức tới ngay?”

“Tôi không biết nữa”.

“Có phải bà đang ở nhà không?”

“Vâng, tôi nghĩ là tôi đang ở nhà”.

“Nhà bà ở đâu, đường nào vậy ạ?”

“Tôi không biết, đầu tôi choáng quá, tôi đang bị chảy máu”.

“Bà ít nhất cần nói cho tôi biết tên bà là gì?”

“Tôi không nhớ, tôi nghĩ là tôi bị đập vào đầu”.

“Xin đừng gác máy”. Erich vừa nói vừa nhấc chiếc điện thoại khác để gọi đến công ty, một người đàn ông lớn tuổi nghe máy.

“Xin hãy giúp tôi tìm ra người đang sử dụng số điện thoại này, bà ấy đang gọi đến đội phòng cháy chữa cháy”.

“Không, tôi không thể, tôi chỉ là bảo vệ gác đêm thôi, tôi không biết những việc này. Hơn nữa hôm nay là thứ bảy nên cũng không có ai ở đây cả”.

Erich cúp máy và nghĩ ra một ý tưởng khác, anh hỏi người phụ nữ: “Làm cách nào mà bà có số điện thoại của đội phòng cháy chữa cháy ạ?”

Người phụ nữ trả lời yếu ớt: “Số này đã được lưu trên điện thoại, lúc bị ngã tôi kéo điện thoại và nó đã gọi đến”.

Erich nói tiếp: “Vậy bà nhìn xem trên điện thoại có số điện thoại của nhà bà hay không?”

“Không có, không có dãy số nào khác, xin các anh hãy đến đây nhanh lên!”.Giọng người phụ nữ càng lúc càng yếu đi.

Erich vội vàng hỏi: “Xin bà hãy nói cho tôi biết bà có thể nhìn thấy vật gì?”

“Tôi… tôi nhìn thấy cửa sổ. Ngoài cửa sổ có đèn đường”

Lúc này, Erich đã có một chút manh mối: Nhà của người phụ nữ hướng ra đường cái, hơn nữa chắc chắn ở lầu không cao, vì có thể nhìn thấy đèn đường.

“Cửa sổ như thế nào, có phải hình vuông không ạ?”

“Không, là hình chữ nhật”.

Căn cứ và hình dạng cửa sổ, Erich đoán người phụ nữ có thể đang sống ở một khu nhà cổ.

“Đèn nhà bà có bật không?” – Đây là câu hỏi cuối cùng của người lính cứu hỏa Erich.

“Vâng, có bật”.

Erich muốn hỏi thêm nhiều manh mối hơn nữa nhưng đầu bên kia đã không còn trả lời, điện thoại chưa bị cúp.

Erich biết rằng phải lập tức hành động. Nhưng chỉ dựa vào những manh mối đó, anh có thể làm gì đây? Anh gọi cho đội trưởng, trình bày lại vụ việc.

Vị đội trưởng nghe xong liền nói: “Không có cách nào cả, không thể tìm được người phụ nữ này…”.

Erich nghe vậy nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Nhiệm vụ hàng đầu của người lính cứu hỏa là “Cứu người”, anh đã được dạy như thế.

Vào thời điểm này, Eric đã đưa ra một ý tưởng táo báo và không do dự bày tỏ suy nghĩ của mình với thủ trưởng. Đội trưởng nghe xong giật mình kinh ngạc: “Cậu làm như vậy thì dân chúng lại nghĩ là đang nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân đấy”.

“Tôi khẩn cầu ngài”, Erich nói, “Chúng ta phải mau chóng hành động, nếu bỏ qua cơ hội cứu người này, thì hết thảy đều phí công vô ích”.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đội trưởng nói: “Được, chúng ta hãy làm như vậy, tôi chạy qua ngay”.

10 phút sau, 20 chiếc xe cứu hỏa hú còi báo động inh ỏi trong thành phố, mỗi xe một khu vực, chạy khắp các nẻo đường.

Tiếp theo, Erich cẩn thận lắng nghe đầu dây bên phía người phụ nữ, anh vẫn nghe thấy tiếng thở dốc của bà.

Sau đó, vị đội trưởng hỏi anh đã nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa chưa? “Tôi đã nghe thấy”, Erich trả lời.

Vị đội trưởng ra lệnh: “Xe số 2, tắt còi báo động”. Lần này Erich trả lời: “Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng còi xe”.

Cho đến chiếc xe thứ 12, Erich hô lên: “Tôi không nghe thấy nữa rồi”.

“Xe số 12, mở còi báo động”.

“Tôi đã nghe thấy tiếng còi xe, nhưng càng chạy càng xa”.

“Xe số 12, quay đầu lại” – đội trưởng ra lệnh.

Ngay sau đó, Erich reo lên: “Đang tới gần rồi, âm thanh nghe ngày càng chói tai, chắc hẳn sắp tới con đường phía nhà người phụ nữ rồi”.

Vị đội trưởng hỏi: “Xe số 12, các bạn có nhìn thấy một cột đèn đường không?”

“Có hơn trăm đèn đường, mọi người đang ngó ra cửa sổ xem xảy ra chuyện gì”.

“Hãy dùng loa”, vị đội trưởng ra lệnh.

Erich nghe thấy tiếng loa: “Thưa quý ông quý bà, chúng tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi chỉ biết bà ấy đang ở trong một căn nhà có đèn sáng, vậy nên mong các vị hãy tắt đèn nhà mình đi”. Sau khi nghe hiệu lệnh, người dân lập tức tắt hết đèn.

Chỉ trong chốc lát, tất cả căn nhà đều tối, chỉ trừ một cửa sổ…

Không lâu sau đó, Erich nghe thấy tiếng nhân viên cứu hỏa đi vào trong phòng, một người nói qua bộ đàm: “Người phụ nữ này đã mất ý thức, nhưng mạch vẫn đập. Chúng tôi lập tức đưa bà ấy đến bệnh viện, tôi tin rằng sẽ cứu được bà ấy”.

Helen Thornda – đây là tên của người phụ nữ đã được cứu sống. Bà tỉnh lại và hồi phục trí nhớ của mình vài tuần sau đó.

Sự kiên trì nỗ lực của người lính cứu hỏa trẻ tuổi Erich đã cứu sống được một sinh mạng. Sự việc này đã chứng minh một vấn đề: “Nếu bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, bạn nhất định sẽ tìm ra cách. Ngược lại, nếu bạn muốn từ bỏ một điều gì đó, bạn sẽ tìm ra rất nhiều lý do để thuyết phục mình. Làm hay không là do bạn lựa chọn!”

Choáng với giá tiền của 6 loài hoa đắt nhất thế giới

Choáng với giá tiền của 6 loài hoa đắt nhất thế giới

Số tiền mà khách hàng sẽ phải bỏ ra để sở hữu một trong số những loài hoa này thực sự khiến người ta phải ‘đau tim’.

Hoa nữ hoàng Kadapul

Giới kinh doanh và các nhà khoa học cho đến nay vẫn chưa định giá được giá trị thực của loài hoa Kadapul hay còn có tên khác là “hoa nữ hoàng”. Chúng thực chất là hoa của một loại cây xương rồng, chỉ nở hoa vào ban đêm và phát ra một mùi hương thơm mát, dễ chịu. Đến sáng, chúng sẽ nhanh chóng tàn lụi chỉ sau khi nở vài tiếng đồng hồ.

Thêm một điều khiến hoa Kadapul đắt đến mức… vô giá, đó là chúng chỉ mọc khi được sống trong tự nhiên. Cho đến nay, chưa nhà vườn nào trên thế giới trồng được loại cây xương rồng này mà khiến chúng nở ra hoa Kadapul. Thậm chí, cánh hoa mong manh đến nỗi chỉ cần có tác động nhẹ từ bên ngoài là chúng sẽ rụng. Cũng vì thế, hoa Kadapul dẫn đầu danh sách các loài hoa đắt nhất thế giới, chỉ đơn giản vì chúng là vô giá.

Hoa hồng Juliet

Ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2006 tại triển lãm hoa diễn ra tại thành phố Chelsea (Anh), hoa hồng Juliet khi đó đã tạo nên cơn sốt trong giới hâm mộ hoa. Một nhà nghiên cứu hoa có tên David Austin là người dày công nghiên cứu để tạo ra giống hoa này trong suốt 15 năm, với chi phí hàng chục triệu USD. Loài hoa này còn được chị em gọi với cái tên “hoa hồng cô dâu”, bởi khi nở cánh hoa khép kín trông như một chiếc váy cô dâu.

Mỗi cành hoa hồng Juliet có chiều cao từ khoảng 30 đến 60 cm, một bông hoa hồng Juliet có thể đạt tới đường kính từ 10-12cm và dày tới 90 cánh. Thời điểm đắt đỏ nhất, một bó hồng Juliet đã được mua với giá hơn 15 triệu USD (khoảng 340 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi được thương mại hóa thì giá của chúng đã rẻ hơn nhiều. Dẫu vậy, chúng vẫn có giá trị rất cao và là một trong những loài hoa hồng đắt nhất trên thế giới.

Hoa phong lan Nongke Thâm Quyến

Đây là loài hoa được sáng tạo bởi bàn tay con người và tên gọi được đặt bằng tên nhóm tiến hành thí nghiệm. Phải mất tới 8 năm, các nhà nghiên cứu về hoa mới phát triển được giống hoa phong lan tuyệt đẹp này. Mất khoảng 4-5 năm một cây phong lan Nongke Thâm Quyến mới lại nở hoa, vì thế không phải ai và không phải lúc nào người ta cũng được chiêm ngưỡng loài hoa này trong đời sống.

Trang Therichest đưa tin, giá của loài phong lan này lên tới 1,68 triệu nhân dân tệ, tương đương 200.000 USD (khoảng 4,5 tỷ đồng)/cây. Năm 2005, một cây phong lan Nongke Thâm Quyến đã được một nhà thầu vô danh đấu giá thành công và mua với giá hơn 220.000 USD, khoảng hơn 5 tỷ đồng, theo Interflora.

Hoa phong lan Gold of Kinabalu

Bạn sẽ phải chi số tiền hơn 136 triệu đồng nếu mong muốn sở hữu 1 cây hoa phong lan có tên Gold of Kinabalu. Chúng có giá trị cao bởi vẻ đẹp và độ hiếm của chúng. Bông hoa có cánh dài, kèm nhiều đốm đỏ. Chúng được tìm thấy ở Vườn quốc gia Kinabalu của Malaysia và cho đến nay vẫn chưa xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác.

Loài phong lan tuyệt đẹp và cũng siêu đắt này phải mất nhiều năm trồng và nuôi dưỡng mới xuất hiện hoa và hoa của chúng chỉ phát triển cũng như xuất hiện vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 5 trong năm.

Hoa tulip thế kỷ 17

Giá bán của mỗi bó hoa tulip thế kỷ 17 có giá tới 5.700 USD (khoảng 130 triệu đồng). Nhiều người sẽ nhận ra ngay hình ảnh của loài hoa này trên sách báo hay tranh ảnh, vì thực tế cơ hội chọn mua loài Tulip này không dành cho đa số mà chỉ tới với những người giàu có.

Đây cũng là loài hoa được xem là biểu tượng của người Hà Lan, vốn luôn tự hào là “xứ sở hoa tulip”. Có rất nhiều loài hoa tulip được trồng ở đây, nhưng giống tulip cổ thế kỷ 17 này vẫn là đắt đỏ và hiếm gặp nhất.

Hoa nghệ tây

Trên thị trường, hoa nghệ tây được bán với giá từ 1200 – 1500 USD/bông (tương đương khoảng 27-34 triệu đồng). Loài hoa này đắ bởi thứ bột chứa trong nhụy hoa của chúng được các đầu bếp nổi tiếng thế giới sử dụng như một thứ gia vị xa xỉ.

Khoảng 80.000 bông hoa nghệ tây mới cho được 500gr gia vị này và hầu như chỉ khai thác được bằng tay rồi đem đi sấy khô. Gia vị này giúp tăng hương vị và tạo màu sắc cho các món ăn đắt tiền. Chúng có giá khoảng 1500 USD/Pound, tương đương việc khách hàng phải chi hơn 34 triệu đồng để có được chưa đầy 5 lạng gia vị từ nhụy hoa nghệ tây.

Honda 67, Cub, Dame – Vang bóng một thời

Trước 1975, người Sài Gòn đi xe gì? Có thể nói ngoài xe hơi rất được ưa chuộng thời đó thì xe đạp và xe gắn máy là phương tiện di chuyển chiếm đa số tại miền Nam Việt Nam nước ta trước 1975 và cho đến nay. Vào khoảng 1965 thì thấy nhắc đến tên Honda, với một số kiểu xe mới lạ xuất hiện.

Một số xe Honda đầu tiên xuất hiện ở nước ta là do người Mỹ mua đem sang Việt Nam để đi làm việc. Những chiếc xe này được để lại khi họ về nước, chúng lọt ra ngoài thị trường và được người Việt mua. Các phi công Mỹ dùng xe Honda để di chuyển giữa chỗ đậu phi cơ và doanh trại. Từ doanh trại ra chỗ đậu thường xa, đi bộ cũng mất vài phút đến vài chục phút. Có xe Honda, phi công thu ngắn được thời gian, nhất là khi có báo động. Phóng xe Honda ra máy bay nhanh hơn là chạy bộ. Xe Honda S90 có lẽ là chiếc được ưa chuộng nhất trong số các xe Honda trước 1965 vì kiểu dáng đẹp, máy mạnh, tiếng nổ giòn. Các kiểu xe khác là C110, S65 (thường được gọi là S50), P50, C50.

Xe P50 có cấu tạo đặc biệt với máy nằm ở sát bánh sau và truyền động thẳng vào bánh chứ không qua dây xích. Cách đặt máy này có lợi là khỏi bị mất lực khi truyền qua dây xích và giảm bớt số bộ phận. Nhưng nó có khuyết điểm là xe dễ bị mất thăng bằng vì đầu nhẹ, đuôi nặng, lại thêm khi đi xuống ổ gà vì không có ống nhún nên sức va chạm có thể làm vỡ răng cưa ở vành bánh xe.

Xe Honda Dame C50 trước 1965 có chiếc đã có bộ đề bằng điện, khỏi cần đạp. Trong khi chiếc Honda Dame nhập cảng hàng loạt sau này phải đạp máy nổ bằng chân.

Chiếc xe Honda được chính thức nhập cảng để bán cho người tiêu thụ là xe Honda Dame năm 1965. Hãng Honda thì gọi là kiểu C50, nhưng mọi người thường gọi là Honda Dame.

Những chiếc xe Honda Dame đầu tiên xuất hiện tại Sài Gòn thu hút được sự chú ý của người đi đường. Những ngày đầu tiên xe bán ra ngoài, trên các nẻo đường phố người ta nhìn thấy các chiếc xe Honda Dame màu đỏ hay xanh lá cây nhạt. Có người bị tắt máy xe, hý hoáy nhìn xuống chân vì chưa quen với cách sang số bằng chân. Sang lộn số có thể làm xe tắt máy.

Khi thấy có một số người dắt xe Honda đi bên đường, có người nói hãng Motobécane của Mobylette thuê người dắt xe Honda Dame đi khắp các đường phố để người dân thấy xe Nhật dở, bị chết máy hoài, sợ không dám mua.

Xe Honda Dame được làm để cho phái nữ đi nên dùng ambrayage tự động, khi sang số chân không cần phải bóp embrayage tay mà chỉ cần giảm ga. Các hiệu xe Suzuki Dame, Yamaha Dame cũng giống thế. Có Honda Dame nhưng không ai gọi là Honda Dame, mà gọi là Honda đàn bà.

Còn các xe gắn máy Nhật kiểu đàn ông được vẽ giống như những chiếc môtô phân khối lớn ở chỗ không có pédale mà có cần đạp cho nổ máy, hai bên có thanh ngang để chân, bên phải là phanh chân, bên trái là cần sang số, embrayage tay trái, phanh trước tay phải, bình xăng phía trước.

Các xe này còn giống môtô ở chỗ hai bên bình xăng có hai miếng cao su để đầu gối áp vào cho êm. Điều đáng kể là yên xe thấp vừa với chiều cao người Á châu khiến cho việc leo lên xe, chống xe dễ dàng hơn. Tay ga vặn nhẹ nhàng chứ không nặng như xe của “Tây”. Máy đạp nhẹ nhàng và dễ nổ. Nói tóm lại, các nhà chế tạo Nhật khiến cho các chiếc xe gắn máy sử dụng dễ dàng, tiện nghi hơn khiến cho người dùng thấy rất thoải mái khi đi xe.

Sau chiếc xe Honda Dame là sự xuất hiện của Honda đàn ông 66 (SS50). SS là chữ viết tắt của Super Sport. Chiếc Honda 66 xuất hiện vào năm 1966, với màu đỏ hay đen, tay lái ngắn để người lái thu hẹp khoảng cách hai tay, giảm tiết diện cản gió. Xe không có đèn xi-nhan, hộp số có năm số và có thể đạt đến tốc độ tối đa đáng nể là 90km/giờ đối với một chiếc xe máy 50cc. Đó là một chiếc xe được vẽ kiểu với các đặc tính của xe đua. Tuy nhiên chiếc xe này không tiện dụng trong thành phố vì tay lái quá ngắn nên khó điều khiển.

Sang năm 1967, Honda sửa lại kiểu xe cho tay lái rộng hơn, hộp số có năm số, sơn đen hoặc đỏ, có đèn xi-nhan, ống nhún trước có bọc cao su, tốc độ tối đa 80k/giờ. Kiểu xe 67 (SS50E) đã đi vào lịch sử vì máy mạnh, chạy nhanh, được nhiều người ưa chuộng và có lẽ là được sử dụng nhiều nhất tại miền Nam cùng với xe Honda Dame.

Về sau Honda có ra các kiểu khác nhưng Honda 67 vẫn được nhiều người biết đến nhất. Vì máy mạnh nên chiếc Honda 67 được dùng để kéo xe lôi thay cho các hiệu xe Đức trước đây.