Trong đêm 10 tháng 9 năm 1946, Chúa Giêsu nói với Mẹ Têrêxa: Cha muốn có các nữ tu Thừa sai Bác ái là Ngọn lửa Tình yêu của Cha.
Đêm 10 tháng 9, khi Mẹ Têrêxa đang ở trên xe lửa đưa Mẹ đi tĩnh tâm hàng năm, Mẹ cảm nhận từ trong sâu thẳm tâm hồn “một tiếng gọi trong tiếng gọi”. Chuyện gì xảy ra trong đêm hôm đó? Chuyện gì xảy ra trong gần hai năm?
Giữa đêm khuya ngày 10 tháng 9, Mẹ nghe trong lòng có một tiếng nói: “Cha muốn các nữ tu Ấn Độ, những người hy sinh cho tình yêu của Cha, họ sẽ là những Maria, những Mácta thật sự kết hiệp với Cha để lan tỏa tình yêu của Cha cho các tâm hồn. Cha muốn các nữ tu tự do, mặc sự khó nghèo Thập giá của Cha; Cha muốn các nữ tu vâng phục, mặc sự vâng phục Thập giá của Cha. Con có từ chối làm việc này cho Cha không?”
“Lạy Chúa Giêsu, xơ trả lời, những gì Cha đòi hỏi thì quá lớn đối với con. Con chỉ mới hiểu một nửa chuyện Cha muốn. Con không xứng đáng, con là kẻ có tội, con yếu đuối mong manh. Xin Cha tìm một tâm hồn khác xứng đáng hơn, quảng đại hơn.”
“Cha biết con là người không đủ khả năng, yếu đuối mong manh và có tội nhất. Nhưng chính vì con như vậy mà Cha muốn con phục vụ cho Vinh quang của Cha.”
Chúa Giêsu tiếp tục nói chuyện với Mẹ Têrêxa, vén mở cho Mẹ thấy con đường đi tu của mình: “Cha muốn các nữ tu Ấn Độ, những Thừa sai Bác ái là Ngọn lửa Tình yêu của Cha giữa người nghèo nhất, người bệnh, người gần chết, những em bé ngoài đường. Cha muốn con đưa những người nghèo đến với Cha.”
“Con sẽ mặc y phục đơn sơ của người Ấn Độ, hay đúng hơn con mặc áo như Mẹ của Cha mặc, đơn sơ và nghèo… Áo sàri của con sẽ thánh thiện vì đó là biểu tượng của Cha.” “Nếu con biết Cha đau khổ như thế nào khi thấy những em bé nghèo này bị dơ bẩn vì tội thì con sẽ đáp lại tiếng gọi của Cha và đưa các tâm hồn này về với Cha, bứt họ ra khỏi bàn tay của ma quỷ.”
Ngày 3 tháng 12 năm 1947, Mẹ Têrêxa có ba thị kiến. Thị kiến thứ nhất là một đám đông khổng lồ “tất cả đưa tay hướng về tôi, họ nói ‘đến đây, đến đây cứu chúng tôi và đưa chúng tôi về với Chúa Giêsu’”. Thị kiến thứ nhì, cũng một đám đông, “Đức Trinh nữ Maria nói với tôi: ‘Chăm sóc họ, họ là các con của Mẹ. Dẫn họ về với Chúa Giêsu, cho họ Chúa Giêsu. Con đừng sợ, con dạy cho họ lần chuỗi, lần chuỗi trong gia đình, rồi mọi chuyện sẽ tốt…”
Thị kiến thứ ba là Chúa Giêsu nói, “Chính Cha xin con điều đó. Đám đông cũng xin con điều đó; và Mẹ của Cha cũng xin con điều đó. Con từ chối làm chuyện này cho Cha à, chăm sóc họ và đưa họ về với Cha sao?”
Còn nhiều câu chép lại đối thoại giữa Chúa Giêsu và Mẹ Têrêxa trong hai năm 1946-1947 của kinh nghiệm thần bí giữa Thánh Tâm Chúa Giêsu và quả tim của một phụ nữ, một nữ tu khát khao được ở trong Chúa Giêsu, mang các tâm hồn về với Chúa Giêsu và mang Chúa Giêsu đến với các tâm hồn.
Từ năm 1947 cho đến khi Mẹ Têrêxa qua đời (1997), Mẹ sống trong đêm tối đức tin. Nụ cười của Mẹ che giấu sự đau đớn cùng cực này, từ đáy sâu thẳm lòng mình, Mẹ không còn cảm nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu.
Trong ngày phong chân phước (19-10-2003) chúa nhật ngày thế giới truyền giáo, Di sản trong lòng Mẹ Têrêxa, một di sản không thể nào so sánh được, đã được trao ban cho chúng ta. Cho thế hệ chúng ta để mỗi người chúng ta thực sự là những nhà truyền giáo của Ngọn lửa Tình yêu này!