AI PHẢI PHỤC VỤ CON NGƯỜI, KHÔNG THỂ SỐNG THAY CON NGƯỜI- Lm. Anmai, CSsR

6

AI PHẢI PHỤC VỤ CON NGƯỜI, KHÔNG THỂ SỐNG THAY CON NGƯỜI- Lm. Anmai, CSsR

Có lẽ một trong những câu hỏi quan trọng nhất của thời đại trí tuệ nhân tạo không còn là: “AI có thể làm được những gì?”, nhưng là: “Con người sẽ trở thành người như thế nào khi sống quá lâu bên cạnh AI?” Câu hỏi thứ nhất nói về khả năng của máy móc; câu hỏi thứ hai chạm đến vận mệnh của con người. Một công cụ càng mạnh thì càng đòi hỏi người sử dụng phải có bản lĩnh, lương tâm và khả năng phân định. AI có thể tìm kiếm thông tin rất nhanh, tổng hợp hàng ngàn trang tài liệu trong thời gian ngắn, gợi ý một cấu trúc nghiên cứu, giải thích một khái niệm khó, sửa một đoạn văn, dịch một ngôn ngữ, đề xuất một hướng suy nghĩ, thậm chí tạo ra những văn bản có vẻ rất thông minh. Nhưng dù mạnh đến đâu, AI vẫn phải được đặt đúng vị trí của nó: AI là công cụ phục vụ việc học và nghiên cứu, chứ không phải là một “con người thứ hai” để chúng ta giao phó cho nó trách nhiệm suy nghĩ, tìm kiếm chân lý và trưởng thành thay cho chính mình.

Học không chỉ là thu thập câu trả lời. Nếu học chỉ có nghĩa là có được đáp án đúng, thì quả thật AI có thể khiến nhiều việc trở nên rất dễ dàng. Một sinh viên có thể đưa một đề bài vào máy và vài giây sau nhận được một bài viết khá hoàn chỉnh. Một người nghiên cứu có thể yêu cầu AI tóm tắt hàng chục tài liệu, đề xuất luận điểm, lập dàn bài, sửa câu chữ và thậm chí viết cả phần kết luận. Nhưng học tập chân chính không chỉ được đo bằng sản phẩm cuối cùng. Điều quý giá nhất của việc học nhiều khi nằm trong chính con đường đi đến câu trả lời: những giờ đọc mà chưa hiểu, những câu hỏi khiến ta thao thức, những lần phải quay lại một đoạn sách nhiều lần, những lúc nhận ra mình đã hiểu sai, những cuộc tranh luận làm ta phải điều chỉnh quan điểm, những ngày phải kiên nhẫn đào sâu một vấn đề cho đến khi chân lý bắt đầu hiện ra rõ hơn. Chính trong tiến trình ấy trí óc được rèn luyện, nhân cách được trưởng thành và con người học được sự khiêm tốn trước chân lý.

Nếu AI làm thay toàn bộ tiến trình đó, người học có thể có một bài viết tốt nhưng lại không có một trí óc trưởng thành tương ứng với bài viết ấy. Đó là một nghịch lý đáng suy nghĩ: sản phẩm có thể ngày càng thông minh trong khi con người tạo ra sản phẩm ấy lại ngày càng ít suy nghĩ. Người ta có thể sở hữu rất nhiều câu trả lời nhưng lại mất dần khả năng đặt câu hỏi. Có thể đọc những bản tóm tắt rất hay nhưng không còn đủ kiên nhẫn đọc một cuốn sách. Có thể có một bài nghiên cứu đầy thuật ngữ nhưng không thực sự hiểu những thuật ngữ mình đang sử dụng. Có thể nói rất nhiều về một vấn đề nhưng khi được hỏi sâu hơn lại không biết mình thực sự tin điều gì và tại sao mình tin như thế. Khi ấy AI không còn hỗ trợ việc học nữa, nhưng vô tình trở thành chiếc nạng khiến khả năng trí tuệ của con người yếu dần đi.

Tìm kiếm chân lý là một hành trình mang tính nhân bản rất sâu xa. Chân lý không phải chỉ là một khối dữ liệu được truy xuất từ một kho thông tin. Có những chân lý cần lý luận, có những chân lý cần kinh nghiệm, có những chân lý chỉ được hiểu khi con người biết lắng nghe, đau khổ, yêu thương, thất bại và đứng lên. Một bác sĩ không trở thành bác sĩ chỉ nhờ nhớ thật nhiều kiến thức y khoa; họ còn phải học cách nhìn một bệnh nhân như một con người. Một nhà giáo không trở thành nhà giáo chỉ nhờ có giáo án hoàn hảo; họ còn phải biết kiên nhẫn với một học sinh chậm hiểu. Một nhà nghiên cứu không thực sự trưởng thành chỉ vì công bố được nhiều bài; họ còn cần trung thực với dữ liệu, biết thú nhận giới hạn của mình và sẵn sàng sửa lại kết luận khi bằng chứng mới xuất hiện. Một người học thần học cũng không thể chỉ gom thật nhiều khái niệm về Thiên Chúa mà quên rằng thần học đích thực còn đòi hỏi đời sống đức tin, cầu nguyện, khiêm tốn và sự kính trọng trước mầu nhiệm.

AI có thể giúp chúng ta bước nhanh hơn, nhưng nó không thể bước thay chúng ta trên hành trình trưởng thành ấy. Nó có thể cho chúng ta một bản đồ, nhưng không thể sống cuộc hành trình thay chúng ta. Nó có thể giải thích sự kiên nhẫn là gì, nhưng không thể kiên nhẫn thay chúng ta. Nó có thể viết một bài thật cảm động về lòng trung thực, nhưng chính chúng ta mới phải lựa chọn trung thực khi đứng trước lợi ích và cám dỗ. Nó có thể phân tích rất hay về lòng thương xót, nhưng nó không thể tha thứ thay chúng ta cho một người đã làm ta tổn thương. Nó có thể tạo ra một lời cầu nguyện đẹp, nhưng nó không thể tin, yêu và phó thác thay cho trái tim con người.

Vì thế, câu hỏi quan trọng khi sử dụng AI trong học tập không phải chỉ là: “Tôi có thể nhờ AI làm việc này không?”, nhưng còn phải hỏi: “Nếu AI làm việc này thay tôi, tôi có đang đánh mất một cơ hội cần thiết để chính mình trưởng thành không?” Có những việc hoàn toàn có thể nhờ AI hỗ trợ: tìm từ khóa, gợi ý tài liệu, giải thích sơ bộ một khái niệm, đề xuất những câu hỏi nghiên cứu, kiểm tra cấu trúc lập luận, phát hiện những điểm chưa rõ, hỗ trợ dịch thuật, so sánh các cách trình bày. Nhưng sau tất cả những hỗ trợ ấy, người học vẫn phải đọc, phải suy nghĩ, phải kiểm chứng, phải lựa chọn, phải chịu trách nhiệm và phải có khả năng giải thích bằng chính ngôn ngữ của mình điều mình đang khẳng định.

Một nguyên tắc rất đáng nhớ là: AI nên giúp con người suy nghĩ tốt hơn, chứ không phải giúp con người khỏi phải suy nghĩ. Nếu sau khi sử dụng AI, ta hiểu vấn đề sâu hơn, biết đặt câu hỏi tốt hơn, đọc tài liệu kỹ hơn, nhận ra những điểm yếu trong lập luận của mình và có thêm động lực nghiên cứu, thì AI đang được dùng đúng hướng. Nhưng nếu sau khi sử dụng AI, ta chỉ sao chép câu trả lời, không đọc nguồn, không kiểm chứng dữ kiện, không hiểu nội dung nhưng vẫn ký tên mình vào một văn bản do máy tạo ra, thì điều đáng lo không chỉ là chuyện gian lận học thuật. Điều đáng lo hơn là ta đang từ bỏ chính khả năng làm người có lý trí và trách nhiệm.

Trưởng thành trí tuệ luôn cần một mức độ lao nhọc. Không phải mọi khó khăn đều cần loại bỏ. Có những khó khăn chính là nơi trí óc lớn lên. Một bài toán khiến ta mất một giờ suy nghĩ có thể giá trị hơn mười bài toán được AI giải trong một phút. Một trang sách phải đọc đi đọc lại nhiều lần có thể giúp trí tuệ trưởng thành hơn hàng chục bản tóm tắt. Một bài viết tự mình loay hoay sửa từng đoạn có thể chưa hay bằng văn bản do AI tạo ra, nhưng trong quá trình ấy người viết đang học cách tổ chức tư tưởng, diễn đạt chính xác và nhận ra giới hạn của bản thân. Có những con đường tắt giúp tiết kiệm thời gian; nhưng cũng có những con đường tắt khiến người ta bỏ lỡ chính điều quan trọng nhất của hành trình.

Chúng ta vì thế cần hình thành một văn hóa sử dụng AI trong đó con người vẫn giữ vai trò chủ thể. Người học phải là người đặt câu hỏi. Người nghiên cứu phải là người xác định vấn đề. Người viết phải là người chịu trách nhiệm về điều mình viết. Người đọc phải biết phân biệt dữ kiện, suy luận, giả thuyết và ý kiến. Không thể viện lý do “AI nói như vậy” để trốn tránh trách nhiệm. AI không chịu trách nhiệm thay chúng ta trước sự thật. Một câu trả lời sai do AI tạo ra, khi được chúng ta sử dụng và phổ biến mà không kiểm chứng, đã trở thành trách nhiệm của chính chúng ta.

Cũng cần nhớ rằng tri thức không tự động làm cho con người trở nên tốt hơn. Một người có thể rất thông minh mà vẫn thiếu lương tâm. Có thể sử dụng những công cụ rất hiện đại nhưng lại sống rất hời hợt. Vì thế giáo dục trong thời đại AI càng phải trở về với câu hỏi nền tảng: chúng ta đang đào tạo những con người như thế nào? Nếu giáo dục chỉ nhằm tạo ra những người biết sản xuất nhanh hơn, viết nhiều hơn và xử lý thông tin hiệu quả hơn, thì AI sẽ sớm vượt con người ở nhiều mặt. Nhưng nếu giáo dục nhằm đào tạo những con người biết yêu chân lý, sống trung thực, biết phân định điều thiện điều ác, biết cảm thông với người khác, biết chịu trách nhiệm và biết sử dụng tự do của mình một cách đúng đắn, thì không một hệ thống AI nào có thể thay thế được con người.

Điều đáng sợ nhất không phải là một ngày nào đó AI trở nên quá thông minh. Điều đáng sợ hơn là con người tự nguyện từ bỏ việc suy nghĩ vì thấy máy suy nghĩ nhanh hơn; từ bỏ việc đọc vì máy tóm tắt nhanh hơn; từ bỏ việc viết vì máy viết đẹp hơn; từ bỏ việc tìm kiếm vì máy đưa câu trả lời ngay lập tức; và cuối cùng từ bỏ cả trách nhiệm phán đoán vì quen để máy lựa chọn thay mình. Khi ấy sự nghèo đi không nằm ở công nghệ, nhưng ở chính con người.

AI sẽ là một món quà lớn nếu chúng ta biết đặt nó trong một trật tự đúng đắn. Hãy để AI giúp chúng ta mở thêm cánh cửa, nhưng chính ta phải bước qua. Hãy để AI gợi thêm những câu hỏi, nhưng chính ta phải thao thức đi tìm câu trả lời. Hãy để AI chỉ cho ta những con đường có thể đi, nhưng chính lương tâm, lý trí và trách nhiệm của ta phải quyết định con đường nào đáng bước. Và hãy nhớ rằng mục đích cuối cùng của giáo dục không phải tạo ra một người có thật nhiều thông tin trong đầu, nhưng là hình thành một con người biết suy nghĩ, biết phân định, biết yêu chân lý và biết sống có trách nhiệm.

Công nghệ càng mạnh, con người càng cần trưởng thành. AI càng thông minh, chúng ta càng phải giữ cho lý trí của mình tỉnh thức. Máy móc càng có thể làm nhiều việc thay chúng ta, chúng ta càng phải nhận ra những điều không bao giờ được phép trao hoàn toàn cho máy móc: lương tâm, tự do, trách nhiệm, tình yêu và hành trình đi tìm chân lý. AI có thể đồng hành trên bàn học, có thể hỗ trợ trong thư viện, có thể hiện diện trong phòng nghiên cứu, nhưng nơi ghế của người học, người suy tư và người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn phải là con người. Bởi lẽ giáo dục không chỉ nhằm làm cho chúng ta biết nhiều hơn, nhưng để chúng ta trở thành người hơn.

Lm. Anmai, CSsR

Previous articleKHẢ NĂNG PHÂN ĐỊNH TRONG THỜI ĐẠI AI: DÙNG CÔNG CỤ, ĐỪNG TRAO MẤT QUYỀN SUY NGHĨ – Lm. Anmai, CSsR
Next articleĐỌC SÁCH KHÔNG PHẢI ĐỂ BIẾT NHIỀU, NHƯNG ĐỂ TRỞ NÊN SÂU HƠN – Lm. Anmai, CSsR