ĐỌC SÁCH KHÔNG PHẢI ĐỂ BIẾT NHIỀU, NHƯNG ĐỂ TRỞ NÊN SÂU HƠN – Lm. Anmai, CSsR

16

ĐỌC SÁCH KHÔNG PHẢI ĐỂ BIẾT NHIỀU, NHƯNG ĐỂ TRỞ NÊN SÂU HƠN – Lm. Anmai, CSsR

Có một nghịch lý của thời đại hôm nay: con người có thể tiếp cận nhiều sách hơn bất cứ thế hệ nào trước đây, nhưng chưa chắc đã đọc sâu hơn; có thể biết tên hàng trăm tác giả, lưu hàng nghìn tài liệu trong máy tính, mua rất nhiều sách đặt đầy trên kệ, nhưng chưa chắc một cuốn sách nào đã thật sự đi vào đời mình. Có người đọc rất nhanh, rất nhiều, rất rộng, nhưng tư tưởng vẫn nông; có người chỉ đọc một số sách chọn lọc, đọc chậm, đọc kỹ, đọc đi đọc lại, suy nghĩ và đem ra sống, thì dần dần hình thành một nội tâm sâu sắc. Vì thế, điều quan trọng của việc đọc sách không nằm ở câu hỏi: “Tôi đã đọc được bao nhiêu cuốn?”, nhưng là: “Những gì tôi đọc đã làm gì trong tôi? Tôi đã hiểu thêm điều gì? Tôi đã thay đổi cách nhìn nào? Tôi đã trưởng thành hơn ra sao?” Sách chỉ thật sự có giá trị khi nó không dừng lại trên đôi mắt, nhưng đi qua trí óc, chạm đến trái tim và cuối cùng trở thành một phần của đời sống.

Quy luật thứ nhất là **đừng đọc quá nhiều sách mà không suy nghĩ**. Đọc quá nhiều đôi khi lại trở thành một hình thức tiêu thụ tri thức. Người ta đọc cuốn này chưa xong đã nghĩ đến cuốn khác, thấy ai giới thiệu sách mới liền muốn mua, thấy danh mục “100 cuốn sách phải đọc trước khi chết” thì lo mình còn thiếu quá nhiều. Dần dần, việc đọc trở thành một cuộc chạy đua. Nhưng trí tuệ không lớn lên nhờ số trang đã lật qua. Một người ăn thật nhiều mà cơ thể không tiêu hóa được thì không khỏe hơn; cũng vậy, người đọc thật nhiều nhưng không tiêu hóa tư tưởng thì chưa chắc khôn ngoan hơn. Có những câu chỉ cần đọc trong vài giây nhưng cần cả một đời để hiểu. Có những trang sách phải đặt xuống, im lặng một lúc, rồi mới đọc tiếp. Có những ý tưởng cần mang theo trong đầu nhiều ngày để suy nghĩ. Đọc sách mà không suy tư giống như gieo hạt liên tục trên một mảnh đất nhưng không bao giờ dừng lại để chăm sóc cho hạt nảy mầm. Số lượng có thể tạo nên cảm giác hiểu biết, nhưng chỉ suy tư mới tạo nên chiều sâu.

Quy luật thứ hai là **hãy suy nghĩ về những gì mình đọc**. Khi đọc, đừng chỉ hỏi tác giả đang nói gì, nhưng hãy hỏi thêm: điều này có đúng không? Vì sao đúng? Có giới hạn nào không? Tác giả dựa trên cơ sở nào? Tôi đồng ý ở điểm nào? Tôi chưa đồng ý ở đâu? Điều này có liên hệ gì với những gì tôi đã biết? Nó có thay đổi cách tôi nhìn con người, cuộc đời, Thiên Chúa và chính mình không? Một người đọc trưởng thành không biến mình thành chiếc bình chứa tất cả những điều người khác nói. Người ấy biết lắng nghe tác giả nhưng đồng thời biết đối thoại với tác giả. Có khi ta đồng ý. Có khi ta phản biện. Có khi ta phải treo lại một vấn đề vì chưa đủ kiến thức để kết luận. Chính quá trình ấy giúp trí tuệ trưởng thành. Sách không được sinh ra để làm cho con người thôi suy nghĩ; sách tốt phải kích thích con người suy nghĩ nhiều hơn. Đáng tiếc là đôi khi người ta tìm đến sách chỉ để tìm một câu khẳng định điều mình đã muốn tin. Khi ấy, ta không còn đọc để tìm chân lý, nhưng đọc để tìm người đồng ý với mình. Một thái độ đọc chân thành phải sẵn sàng để chân lý sửa mình, chứ không chỉ tìm cách dùng sách để chứng minh mình đúng.

Quy luật thứ ba là **hãy chọn những tác phẩm đáng đọc, đọc nhiều lần và biết đọc lại**. Một trong những ảo tưởng của người đọc là nghĩ rằng một cuốn sách đã đọc xong thì không cần quay lại nữa. Thực ra, những cuốn sách thật sự lớn thường không thể đọc xong chỉ trong một lần. Ta có thể đọc hết các trang của nó, nhưng chưa chắc đã đọc hết chiều sâu của nó. Có những cuốn ta đọc lúc hai mươi tuổi và thấy một điều; đến bốn mươi tuổi đọc lại, ta lại thấy một điều khác; khi đã đi qua mất mát, thất bại, bệnh tật, thành công, trách nhiệm và những biến cố của đời sống, ta đọc lại và bỗng thấy những dòng chữ ngày xưa mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Không phải cuốn sách thay đổi; chính người đọc đã thay đổi. Bởi thế, thư viện của một người trưởng thành không nhất thiết phải có hàng vạn cuốn sách. Chỉ cần có một số tác phẩm thực sự giá trị mà người ấy đã sống cùng nhiều năm cũng đủ để nuôi dưỡng một đời sống trí tuệ phong phú. Kinh Thánh là một minh chứng đặc biệt: người ta có thể đọc đi đọc lại cùng một đoạn Lời Chúa hàng chục năm mà vẫn khám phá những chiều sâu mới, bởi Lời ấy gặp một con người luôn đang thay đổi trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời.

Quy luật thứ tư là **đừng phí quá nhiều thời gian cho những cuốn sách không hay**. Cuộc đời con người hữu hạn. Thời gian dành cho việc đọc cũng hữu hạn. Mỗi giờ dành cho một cuốn sách là một giờ không thể dành cho một cuốn sách khác. Vì vậy, lựa chọn sách thực chất cũng là lựa chọn cách sử dụng đời mình. Không phải cuốn sách nào được quảng cáo nhiều cũng đáng đọc; không phải sách bán chạy nào cũng có chiều sâu; không phải điều đang tạo thành trào lưu hôm nay sẽ còn giá trị sau mười năm. Có những sách đem lại thông tin tức thời nhưng rất nhanh lỗi thời; có những sách giúp giải trí lành mạnh và điều ấy hoàn toàn chính đáng; nhưng cũng có những tác phẩm mà ta cần can đảm đặt xuống sau vài chục trang nếu nhận ra chúng chẳng mang lại giá trị nào đáng kể. Bỏ một cuốn sách dở không phải lúc nào cũng là thiếu kiên trì. Đôi khi đó là một quyết định khôn ngoan. Chúng ta không có nghĩa vụ phải đọc hết mọi thứ đã bắt đầu. Điều cần thiết là học cách phân biệt giữa một tác phẩm khó nhưng có giá trị với một tác phẩm đơn giản là nghèo nàn. Những cuốn sách khó có thể bắt người đọc cố gắng, nhưng sau cố gắng ấy ta được mở rộng. Sách nghèo nàn chỉ lấy mất thời gian mà không để lại bao nhiêu điều.

Quy luật thứ năm là **hãy đọc chính tác phẩm và chính tác giả**, đừng chỉ đọc những gì người khác nói về họ. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng trong học tập và nghiên cứu. Muốn hiểu một tác giả, tốt nhất hãy đọc chính tác giả đó. Muốn hiểu một tác phẩm, trước tiên hãy đến với chính tác phẩm. Những sách chú giải, giới thiệu, phê bình, tóm tắt rất hữu ích, nhưng không nên thay thế nguồn gốc. Ngày nay điều này càng cần thiết vì chúng ta sống giữa một nền văn hóa của tóm tắt. Người ta xem một video mười phút tóm tắt một cuốn sách ba trăm trang rồi tưởng mình đã biết cuốn sách. Người ta đọc một bài viết nói về tư tưởng của một triết gia rồi tưởng mình đã hiểu vị triết gia ấy. Người ta đọc một câu trích dẫn trên mạng, đôi khi còn không đúng nguyên văn, rồi xây dựng cả một nhận định về tác giả. Cách học ấy rất nguy hiểm. Nó khiến chúng ta biết điều người khác nghĩ về một tác giả nhưng chưa chắc biết chính tác giả đã nói gì. Trong nghiên cứu thần học, triết học, lịch sử hay bất cứ lĩnh vực nghiêm túc nào, nguồn thứ cấp giúp chúng ta hiểu, nhưng nguồn sơ cấp giúp chúng ta kiểm chứng. Hãy tập thói quen trở về nguồn. Nếu ai đó nói “tác giả này khẳng định như thế”, hãy tìm xem tác giả thực sự viết ở đâu, trong bối cảnh nào, câu trước và câu sau nói gì. Đó không chỉ là kỹ năng học thuật mà còn là sự lương thiện của trí tuệ.

Quy luật thứ sáu là **đừng đọc những sách xấu làm hủy hoại tâm hồn**. Không phải mọi chữ được in thành sách đều vô hại. Con người không chỉ có trí óc mà còn có tâm hồn, trí tưởng tượng, ký ức và những khuynh hướng rất dễ bị tác động. Những gì ta thường xuyên đưa vào tâm trí sẽ âm thầm tạo thành thế giới nội tâm của ta. Một cuốn sách có thể nâng con người lên, giúp người ta yêu chân lý, yêu điều thiện, biết cảm thông, biết hy vọng và sống cao thượng hơn. Nhưng cũng có những sách nuôi dưỡng sự tục hóa, bạo lực, ích kỷ, dâm ô, tuyệt vọng, khinh miệt con người hoặc làm cho điều xấu trở thành bình thường và hấp dẫn. Không phải cứ đọc là vô hại với lý do “tôi chỉ tìm hiểu”. Người trưởng thành cần biết giới hạn của mình. Có những nội dung không làm cho ta thông minh hơn mà chỉ khiến tâm trí trở nên đục hơn. Và cuộc đời quá ngắn để ta dành nhiều giờ cho những thứ cuối cùng chỉ để lại trong lòng sự trống rỗng.

Từ sáu quy luật ấy, điều rất thực tế là **mỗi người nên có một kế hoạch đọc sách cho đời mình**. Đừng chỉ đọc theo cảm hứng. Cảm hứng rất tốt để bắt đầu nhưng không đủ để tạo nên một đời sống trí thức. Ta có thể lập kế hoạch từng năm: năm nay đọc thêm về Kinh Thánh, thần học, linh đạo, lịch sử Hội Thánh, triết học, văn chương hay tâm lý; năm sau đi sâu hơn vào một vài tác giả. Người đang học có thể lập kế hoạch theo từng học kỳ. Người đã đi làm có thể đặt mục tiêu một hoặc hai cuốn mỗi tháng. Không cần chạy theo con số. Quan trọng là tính đều đặn và chiều sâu. Có thể dành mỗi ngày ba mươi phút cho việc đọc nghiêm túc. Ba mươi phút tưởng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu duy trì trong mười năm, đó là một kho tàng rất lớn. Cũng nên có một cuốn sổ đọc sách. Không cần ghi quá nhiều. Chỉ cần ghi tên sách, vài ý tưởng quan trọng, một hai câu đáng nhớ và điều bản thân rút ra. Sau nhiều năm nhìn lại, ta không chỉ thấy danh sách những sách đã đọc mà còn nhìn thấy chính hành trình trưởng thành của mình.

Nhưng sâu hơn tất cả, đọc sách không nhằm biến con người thành một chiếc kho chứa kiến thức. Một người có thể đọc rất nhiều nhưng vẫn kiêu ngạo, cứng nhắc và thiếu khả năng lắng nghe. Khi ấy, sách chưa hoàn thành sứ mạng của nó. Sự đọc đúng nghĩa phải làm con người khiêm tốn hơn, vì càng biết nhiều ta càng nhận ra biển tri thức mênh mông và giới hạn của chính mình. Sách tốt phải làm ta biết đặt câu hỏi tốt hơn, biết lắng nghe hơn, biết phân định hơn và biết kính trọng chân lý hơn. Đỉnh cao của việc đọc không phải là có thể nói: “Tôi biết rất nhiều”, nhưng là có thể sống với một trí tuệ sáng hơn, một lương tâm ngay thẳng hơn và một tâm hồn rộng hơn.

Có những người dành cả đời để xây một thư viện thật lớn. Điều ấy đáng quý. Nhưng còn một thư viện khác quan trọng hơn: **thư viện bên trong con người**. Đó là những tư tưởng ta đã nghiền ngẫm, những chân lý đã trở thành xác tín, những câu chữ từng nâng ta dậy trong lúc tuyệt vọng, những trang sách đã giúp ta thay đổi một quyết định, tha thứ một con người, hiểu hơn về đau khổ hoặc tìm lại ý nghĩa của cuộc đời. Những cuốn sách như thế không còn nằm trên giá nữa; chúng đã bước vào trong ta. Và có lẽ đó mới là mục tiêu đẹp nhất của việc đọc: không phải để ta sở hữu nhiều sách, mà để những điều tốt đẹp trong sách dần dần sở hữu trái tim ta.

Vì thế, đừng quá lo mình chưa đọc nhiều. Hãy lo mình đọc mà không suy nghĩ. Đừng quá tự hào vì kệ sách đầy. Hãy tự hỏi tâm hồn mình đã được làm giàu đến đâu. Đừng chạy theo mọi cuốn sách mới xuất hiện. Hãy tìm những cuốn đáng để dành một phần đời mình cho chúng. Đọc chậm một chút. Nghĩ nhiều một chút. Ghi lại một chút. Đọc lại những tác phẩm lớn. Trở về với nguyên bản. Tránh những gì làm đục tâm hồn. Và nhất là hãy nhớ rằng mỗi trang sách chúng ta đọc cũng đang âm thầm viết nên một trang trong chính con người chúng ta. Chọn sách, vì thế, cũng chính là chọn những tiếng nói mà ta cho phép đồng hành với mình trên hành trình trở thành một con người trưởng thành, khôn ngoan và tự do.

Lm. Anmai, CSsR