HỌC YÊU TỪ HẠNH PHÚC
Tôi từng nghĩ giống nhiều người: Nhìn những đổ vỡ của thiên hạ để rút kinh nghiệm cho mình. Nhưng hoá ra chẳng phải, chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi học yêu từ những hạnh phúc ngoài kia.
Bởi nhìn những đổ vỡ của thiên hạ, thứ ta học được chỉ là nước mắt và những xấu xí của thiên hạ. Như thấy hôn nhân đổ vỡ vì ngoại tình, ta chỉ thấy sự phản trắc, thói lọc lừa, giả dối. Như thương người vợ tào khang bị đối xử không ra gì, thứ ta thấy chỉ là… đừng làm vợ tào khang mà hôn nhân dễ thành tào lao. Tưởng là học được nhiều điều để tránh nhưng lòng tin của ta dần bị bào mòn. Tưởng là hiểu hết chớp tắt của hôn nhân nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nên tôi vẫn hay tự nói với mình: Tỉnh táo không giúp ta miễn trừ ra khỏi những đớn đau. Hiểu đời bao nhiêu cũng chẳng hiểu hết được lòng người vậy.
Tôi học yêu từ những hạnh phúc. Là những người đang hạnh phúc trong hôn nhân của họ. Là người anh nọ luôn hạnh phúc vì vợ anh lúc nào cũng chăm sóc anh, lấy việc chăm sóc anh như lẽ phải của đời chị. Tôi học anh cách làm sao để… vợ mình cũng sẽ đối xử với mình như vợ anh. Luôn là vậy, bởi hạnh phúc vốn không tự nhiên mà có. Tôi học yêu từ những cuộc hôn nhân viên mãn ngoài kia là học cách họ làm sao để có được viên mãn ấy. Để thấy rằng mình yêu vợ mình thế nào để vợ mình có được viên mãn ấy.
Cũng có những cuộc hôn nhân 10 năm trước tôi gặp đã vô cùng viên mãn nhưng rồi vì nhiều biến động cuộc đời, họ đã ly hôn. Hỏi có buồn không? Buồn chứ! Nhưng như cuộc đời này thôi: Sinh lão bệnh tử. Hôn nhân đôi khi cũng vậy. Nên thay vì tôi mất lòng tin vào sự bền vững của hôn nhân, tôi vẫn tin rằng hôn nhân mình sẽ bền vững thôi, một khi lòng ta còn tin vào sự vững bền của nó. Là tôi vẫn sẽ học yêu từ những hạnh phúc đã từng của họ. Chứ không phải cái tuột tay rơi vỡ hôm nay. Thế nên tôi chẳng hỏi họ vì sao hôn nhân này của họ đổ vỡ. Bởi cũng như mười vạn lý do họ cưới nhau thì cũng sẽ có ngần ấy lý do khiến họ chia tay. Hỏi mà làm chi? Kinh nghiệm họ trải qua chẳng thể thành bài học cho mình đâu.
Học yêu từ hạnh phúc của người khác là tiếp thêm cho mình lòng tin vào hôn nhân, vào hạnh phúc vậy. Có phải vì tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc là thứ rất dễ lây lan không? Nên cứ muốn lây lan mãi thế…