KHI THƯƠNG THÌ … CÒN ĐAU VÀ KHI CÒN ĐAU LÀ … CÒN THƯƠNG

514

KHI THƯƠNG THÌ … CÒN ĐAU VÀ KHI CÒN ĐAU LÀ … CÒN THƯƠNG

          Con người, có thể nói là động vật rắc rối nhất … cuộc đời. Bởi đơn giản, là người, ai ai cũng có trong mình quả tim để rồi quả tim biết rung động trước người khác để rồi quả tim đó chia sẻ tình yêu với người đồng loại. Người đồng loại mà ta thương yêu đó có khi là vợ chồng, có khi là đồng nghiệp, có khi chỉ là bà con lối xóm … Và, ta thấy khi còn yêu, người ta chấp nhận tất cả và chấp nhận cả nỗi đau để yêu thương người khác. Ngược lại, khi quả tim người ta khép lại và không còn rung nhịp nữa thì tình yêu đã đi vào ngõ cụt của cuộc đời.

          Bạn bè tôi đâu đó, khi đã thành vợ thành chồng có nhiều người cực kỳ hạnh phúc nhưng rồi có những nố mà nhiều khi nát óc cũng nghĩ không ra về chuyện tình của họ. Có khi, cách đây vài năm và trước khi đến với nhau bằng bí tích hôn phối thì họ thề non hẹn biển sống chết với nhau. Đến khi duyên hết và tình cũng hết thì ngậm ngùi chấm hết.

          Gặp những gia đình như vậy, những mối tình như thế hẳn nhiên kết quả cuối cùng mà tôi khuyên họ đó là đừng bao giờ ngăn cách và phải chăng khi còn nước thì cứ còn gắng mà tát. Có chăng ngồi đối thoại với nhau để giải gỡ những khúc mắt của nhau khi chưa có cơ hội.

          Đã hơn một lần để hàn gắn mối tình đứng trước bờ vực thẳm của chuyện tình. Đến nay, dù không may mắn có con nối dõi tông đường nhưng họ vẫn ở với nhau trong hạnh phúc đắp đầy yêu thương.

          Nhưng rồi cũng có những chuyện tình mà tôi dường như “buông súng” bởi ngoài cái khả năng hết sức.

          Có người sẻ chia rằng chị cũng đã lời to lời nhỏ và cũng tiếng ra tiếng vào nhưng chàng hoàn toàn không thay đổi. Giờ, họ chỉ còn sống chung với nhau theo cái nghĩa vợ chồng và chỉ vì 2 đứa nhỏ. Đau lắm chứ ! Dẫu rằng tôi chỉ là một người qua đường nhìn vào người trong cuộc. Tôi vẫn tha thiết xin với chị rằng đừng làm điều gì manh động để cố mãi giữ lấy tình yêu. Nhưng rồi mình cũng chỉ là ngoài cuộc bởi lẽ quả tim của chị nay không còn đủ sức để rung nhưng nhịp đập của tình yêu hôm nào. Có lẽ quả tim ấy nay đã chai cứng sau nhiều lần thâm tím.

          Và, một chuyện tình mà tôi đang phải đối mặt và đã tốn không hoài công sức để hàn gắn nhưng giờ đây chỉ phó thác xuôi tay. Hỏi ra thì người trong cuộc dường như đã chai cứng hay không còn đủ để đau thương nữa. Đơn giản rằng trong chuyện tình nào cũng vậy, khi người ta còn thương nhau thì người ta sẽ đau đáu để tìm đủ mọi cách để hàn gắn với nhau. Nhưng rồi đến khi người ta không còn đau nữa thì cũng chả thể nào gọi là thương.

          Khi tôi nghe một bên trải lòng tâm sự, tôi chỉ muốn và rất muốn rằng đó không phải là sự thật và cứ nghĩ rằng đó là những lời cho thi vị.

          Chuyện rằng ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ tạm gọi là thành danh và thành công nhưng đồ cưới cũng chỉ là đồ … mượn. Con bé hai bàn tay trắng bước về nhà chồng và cứ tưởng nghi rằng mình được yêu thương như những lời được đoan hứa. Thế nhưng rồi những vết cắt, những vết đau mà người chồng mạnh tay cắt cứa lại làm cho con tim không còn máu để mà rỉ nữa. Người chồng cứ nghĩ và khư khư rằng mình làm như thế thì vợ sẽ yêu thương nhưng chàng không nghĩ rằng người phụ nữ lại là  người có con tim mềm yếu, mong manh và dễ vỡ.

          Tiền ! Nó là gì để rồi cứ phải cân đo đong đếm từng đồng từng cắc với người gọi là mình yêu và trở nên một với họ ? Họ cũng là người, có điều họ không ra ngoài xã hội để bon chen thì mình là chồng, mình phải trân trọng và nâng niu bông hoa ngào ngạt mà Chúa gửi đến cho mình chứ ! Đàng này cứ dùng quyền và càng gia trưởng để bóp nát quả tim đang rực cháy yêu thương. Lẽ ra, ngồi lại với nhau để cùng chung chia buồn vui của cuộc sống nhưng rồi chàng cứ mãi khư khư nghĩ rằng con đường mình làm là đúng, con đường mình đi là hay. Chàng quên rằng ngày mỗi ngày con tim của vợ mình không còn máu để rỉ nữa và một ngày nào đó con tim đó chết đi mà mình không hay biết.

          Tôi nghe và tôi cầu mong những tâm tình của cô vợ chỉ là tâm tình bồng bột bốc phát mà thôi. Nếu là sự thật thì quả là đắng đót khi tặng quà cho người mình thương mến lại định ra cái giá không được vượt ngưỡng của tình yêu. Nếu yêu nhau thật sự, chắc có lẽ anh ta không bao giờ nghĩ ra rằng của cho không bằng cách cho và giá trị của quà tặng nó không nằm ở giá tiền nhưng nằm ở tấm lòng sẻ chia.

          Cô bạn ngày xưa cũng tỏ lòng rằng chồng của bạn gia trưởng không hơn không kém ! Cứ đưa tiền chợ hết lại xin chứ không bao giờ đưa quá ! May mà còn tí tiền mẹ cho để chi phí cho những chuyện son phấn cá nhân …

          Thật sự, chỉ đứng ngoài cuộc nhưng cảm thấy đau cho những cuộc tình như thế ! Chắc có lẽ tình yêu không còn đủ lớn để họ đau nữa và họ cũng chẳng còn hơi sức nào để mà đau cho chuyện tình của họ để rồi họ phải tìm cách chia xa.

          Tìm mãi không đâu ra cho được người vợ mà mình đã thề hứa muôn năm để đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ có người khác giỏi dang hơn. Cái gì nó cũng có cái giá của nó bạn ạ ! Có thể người vợ trong mắt bạn phía trước có phần nhỉnh hơn người vợ của hiện tại nhưng bạn không ngờ rằng kèm theo cành hồng đẹp lại phủ hết đầy gai.

          Hãy yêu như chưa yêu lần nào ! Hãy yêu nhau thật lòng để lỡ ngày sau khi ta cần nhau … còn chút gì đó để nhớ, để thương và để … ở bên nhau mãi mãi bạn nhé !