Home Blog Page 485

Con người phấn đấu cả đời vì ‘Tiền’, nhưng vẫn còn một điều chưa hiểu…

Chúng ta vất vả lo toan mưu sinh trong cuộc sống với mong cầu có được một hoàn cảnh sống tốt hơn, cuộc sống vật chất thoải mái hơn, khiến cả đời dấn thân vì điều đó.

Tiền

Tiền và danh vọng- cả đời dấn thân vì điều đó…

Tiền bạc vốn là vật ngoài thân, thế nhưng từ xưa đến nay những người vì tiền mà dấn thân chỗ hiểm lại nhiều không sao đếm xuể. Rốt cuộc tiền bạc đến từ đâu, bản chất của nó là gì?

Con người sống ở đời, mỗi ngày đều không khỏi lo lắng những chuyện cơm áo gạo tiền, tâm can không mấy khi được an tĩnh, trong tư tưởng hầu như chỉ một chữ “tiền”. Có người vui buồn chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi, có người thậm chí vì tiền mà tranh chấp để rồi trở mặt thành thù.

Câu chuyện những đồng xu dưới dòng sông băng

Vì tiền mà dấn thân vào chỗ hung hiểm….

Tuy thời gian đã trôi qua hơn 20 năm, tôi vẫn không sao quên được một chuyện từng xảy ra trong tuổi thơ của tôi: Trên đường tan học trở về nhà, lúc chúng tôi đi qua một con sông nhỏ vừa mới đóng băng, một thương nhân ác ý cố tình ném mấy đồng tiền xu vào giữa lòng sông. Cậu bạn tên A Tài của tôi ngay lập tức không màng đến nguy hiểm mà chạy tới giữa lòng sông để nhặt lấy.

Kết quả lớp băng mỏng không chịu nổi thể trọng của cậu ta mà nứt toác ra, thế là cậu chìm ngay xuống sông. A Tài không những không nhặt được đồng xu, trái lại còn vì rơi xuống nước lạnh buốt mà bị cảm mạo nặng, bệnh nằm liệt giường suốt hơn một tuần.

Vì tiền mà ngã xuống….có đáng không?

“Người chết vì tiền, chim chết vì mồi”, có thực sự đáng không?

Vì vậy, tôi cảm ngộ được rằng, khi đứng trước danh lợi con người ta thường dễ đánh mất lý trí, dấn thân mình vào chỗ hiểm nguy. Tôi thường nhắc nhở bản thân lấy đó làm điều răn, sau khi lớn lên lại cũng dần dần lý giải được ý nghĩa của câu nói “người chết vì tiền, chim chết vì mồi” này, danh và lợi đối với con người ta mà nói quả là một loại cám dỗ lâu dài.

Danh lợi đôi khi khiến cho cuộc sống của mỗi một người tỏa “ánh hào quang” đẹp đẽ, nhưng đó chẳng qua chỉ là rực rỡ trong nháy mắt. Đứng ở đoạn cuối của cuộc đời mà ngoảnh đầu nhìn lại, tôi tin rằng mỗi người đều sẽ ngộ ra rằng danh lợi tựa như nước chảy mây trôi, chỉ thoảng qua rồi tan biến ngay trước mắt.


Cả đời phấn đấu, nhưng rốt cuộc có điều vẫn chưa hiểu….Danh lợi tựa như nước trôi qua kẽ tay, như mây khói thoảng qua rồi tan biến ngay trước mắt.

Biết bao nhiêu triệu phú trở thành nô lệ của đồng tiền, biết bao nhiêu người thành danh lại thường than thở “nơi cao lạnh làm sao”, họ đã vì danh lợi mà hao tổn tinh lực của cả một đời, cuối cùng hầu như đã đánh mất niềm vui thuần chân nhất của sinh mệnh, đây không phải là điều đáng buồn hay sao?

Không phủ nhận rằng, người sống ở trên đời là không thể tách khỏi tiền bạc được. Nhưng dù đã tích cóp được bao nhiêu tiền, khi rời khỏi thế gian này dẫu là một xu cũng không thể mang theo được. Vì vậy, sau khi kiếm đủ chi phí sinh hoạt rồi, nếu vẫn một mực theo đuổi tiền bạc thì sẽ đánh mất đi giá trị của đời người.

Lý Bạch đời Đường trong một bài thơ có tên “Tương Tiến Tửu” (kính mời rượu) viết rằng: “Trời sinh thân ta hẳn có dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến”. Đây là khắc họa tuyệt diệu đối với thực chất của đồng tiền.

Người sống ở đời, quý ở chỗ giàu mà có đức!

Mỗi người nếu muốn sống phóng khoáng tự nhiên, thì ắt cần phải thoát khỏi sự trói buộc của đồng tiền…

Người sống ở đời, quý ở chỗ giàu mà có đức. Những kẻ keo kiệt chỉ biết ôm giữ khư khư tiền bạc hay những người giàu có tiêu tiền như nước trong lịch sử, số phận cuối cùng đều vô cùng bi thảm.

Đối với tiền tài, sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi, thay vì nói nó là vật ngoài thân, chẳng thà hãy nói nó là của trời cho.

Mỗi một người nếu muốn sống phóng khoáng tự nhiên, thì ắt cần phải thoát khỏi sự trói buộc của đồng tiền, lấy tâm thái “trời sinh thân ta hẳn có dùng, nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến” để đối diện với áp lực trong cuộc sống, tích đức hành thiện, tu tâm dưỡng tính.

Những người tích đức ắt sẽ tiền tài như nước, những kẻ sĩ đại đức mệnh gắn với trời, cơm áo sung túc mà lại khỏe mạnh an vui.

Canh tân đời sống cầu nguyện

To you I call  for you will surely heed me, O God. Turn your ear to me, hear my words. Guard me as the apple of your eye. In the shadow of your wings protect me (Lạy Chúa, con kêu cầu lên Chúa vì chắc chắn Chúa sẽ đoái đến con. Xin Chúa hãy nhìn đến con, xin hãy nghe lời con. Xin Chúa hãy canh chừng con như con ngươi mắt Chúa. Trong bóng cánh tay của Ngài xin hãy bảo vệ con)!”

Jesus, I know you have more to give me. Help me not to be satisfied with what I already have. Lord, I want to be a genereous receiver of your grace (Lạy Chúa Giêsu, con biết Chúa có nhiều hơn nữa để cho con. Xin hãy giúp con đừng hài lòng với những gì con đã có. Lạy Chúa, con muốn trở nên một người lãnh nhận quảng đại những ân sủng của Chúa)

Đức Hồng Y Francesco Saverio đã khẳng định: «Việc cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Khi bạn cầu nguyện bạn đặt mình trong mối liên lạc với Thiên Chúa, như một bóng điện bởi vì nó được gắn với một máy phát điện hiện hành» (n. 120)[1]. Cầu nguyện cần thiết và quan trọng đến thế, bởi lẽ, nhờ và trong cầu nguyện, chúng ta có mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa như bóng điện muốn tỏa sáng phải được gắn với nguồn điện[2]. Bởi thế,  Đức Hồng Y nói tiếp, «Thứ nhất cầu nguyện phải được đặt lên hàng đầu; rồi tới hy sinh; thứ ba mới tới hành động (Al primo posto viene la preghiera; poi c’è il sacrificio; solo al terzo posto c’è l’azione)» (n.119)[3]. Còn Thánh Augustino thì cho rằng: «Lời cầu nguyện của bạn là lời của bạn hướng về Thiên Chúa. Khi bạn đọc là Thiên Chúa nói với bạn; khi bạn cầu nguyện bạn nói với Thiên Chúa» (Enarrationes in Psalmos, 85, 7: PL 37, 1086)[4].

1. Cầu nguyện là gì ?

Theo Giáo Lý của Giáo Hội Công giáo, cầu nguyện là «một sự liên lạc sống động giữa cá nhân mỗi người với Thiên Chúa hằng sống … mối tương quan sống động của con cái Thiên Chúa với Cha trên trời»[5]. Một cách nôm na, chúng ta có thể hiểu cầu nguyện là nâng lòng trí lên cùng Thiên Chúa, là cuộc gặp gỡ và đàm đạo của con người với Thiên Chúa, hoặc có thể chỉ đơn giản là “con nhìn Chúa, Chúa nhìn con” cũng là một cách, một tâm tình cầu nguyện. Khi cầu nguyện chúng ta bày tỏ niềm tin, cậy, mến vào Thiên Chúa – Đấng Tạo dựng muôn loài và đặc biệt cho chúng ta được làm con cái của Ngài. Chúng ta cũng tin Thiên Chúa tiếp tục và hằng yêu thương, che chở mỗi người chúng ta … Chung quy, cầu nguyện bao gồm năm hình thức cơ bản: thờ lạy, cầu xin, cầu bầu, cảm tạ, và ngợi khen.

Thờ lạy: trong tâm tình khiêm tốn và tôn thờ, chúng ta sấp mình thờ lạy Chúa vì Ngài là Đấng cao cả, uy quyền, Đấng Tạo Hóa toàn năng, toàn hữu, là Vua trên các vua, Chúa trên các chúa. Thiên Chúa uy phong và khoan dung đại lượng rất xứng đáng được chúng ta tôn thờ và mến yêu.

Cầu xin: khi cầu xin là chúng ta bày tỏ sự lệ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng sám hối, ăn năn và cầu xin Chúa ban ơn tha thứ.

Cầu bầu: là chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa – là Cha hằng xót thương con cái và hằng quan tâm, lo lắng cho mọi nhu cầu của chúng ta.

Cảm tạ: diễn tả lòng biết ơn của chúng ta với Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa thương ban, đặc biệt hồng ân được cứu độ và được hưởng sự tự do nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô.

Ngợi khen: lời cầu nguyện ngợi khen là chúng ta «ca hát Chúa vì chính bản thân Ngài, tôn vinh Ngài không những vì các kỳ công của Ngài, mà còn vì Ngài là Ngài»[6].

2. Tại sao phải cầu nguyện ?

Có thể nói, cầu nguyện là hơi thở của người Kitô hữu. Chính thánh Gregory thành Nazianzen nhắc nhở: “Ta phải nhớ đến Chúa nhiều hơn là ta thở”. Điều này càng đòi hỏi hơn đối với các tu sĩ chúng ta. Bởi lẽ, mức độ và tâm tình cầu nguyện của chúng ta có thể diễn tả mối tương quan sâu đậm hay lạnh nhạt của của chúng ta với Thiên Chúa. Thật vậy, theo Đức Giáo Hoàng Phaolo VI, các tu sĩ phải như «những chuyên gia cầu nguyện (specialisti di preghiera)», và ngài cũng khẳng định rằng «sự trung thành với việc cầu nguyện hoặc sự từ bỏ cầu nguyện là khuôn mẫu của sự sống còn hay sự suy đồi của đời sống tu trì (la fedeltà alla preghiera o il suo abbandono sono il paradigma della vitalità o della decadenza della vita religiosa[7]. Vì khi cầu nguyện chúng ta diễn tả lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, lòng cậy trông và phó thác vào sự quan phòng của Ngài và lòng yêu mến vì Ngài là Cha hằng yêu thương, chờ đợi chúng ta. Cho dẫu Thiên Chúa «Cha ta trên trời biết ta cần gì trước khi ta cầu xin Ngài, nhưng Ngài chờ đợi ta cầu xin vì phẩm giá của con cái Ngài ở nơi sự tự do của họ»[8]. Thật vậy, ta cần cầu nguyện để thực hành sự tự do của chúng ta, vì dù Thiên Chúa luôn muốn và sẵn sàng ban phát mọi ơn lành cho từng người, nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta lãnh nhận cách tự do, do đó, khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta nói với Chúa rằng: “con ước ao và cầu xin Chúa điều đó, xin Chúa hãy ban cho con”. Như có lời đã nói: “Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu độ con Ta cần đến sự cộng tác của con”. Chúng ta phải cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ để không chỉ xa tránh mọi cám dỗ mà còn chiến thắng ba thù cũng nhưng như mọi mưu mô chước độc của chúng. Đặc biệt, «Trong cầu nguyện, ta tìm ra được phẩm giá thực sự của mình, đó là “Thiên Chúa đặt ta ở thế gian này để ta nhận biết, yêu mến và phụng sự Ngài, và do đó ta được lên thiên đàng” (số 1721)»[9]. Quả thật, qua và nhờ cầu nguyện mỗi người chúng ta ngày càng khám phá sự thật về chính mình, với những ưu khuyết và nhất là biết chấp nhận những giới hạn và yếu đuối của mình. Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chia sẻ kinh nghiệm: «Đó là cầu nguyện, đó là sự hy sinh để cho ta đầy sức mạnh; đó là những vũ khí ma quỉ không thể thắng được mà Chúa Giêsu ban cho tôi».

Là những người tu sĩ, chúng ta càng phải cầu nguyện và sống đời cầu nguyện cách sâu sắc và liên lỉ. Người tu sĩ không có đời sống cầu nguyện cũng sẽ là người không có đời sống tâm linh. Người tu sĩ cầu nguyện hời hợt hay biếng nhác cầu nguyện sẽ không thể hoàn thành được ơn gọi tu trì và cũng không thể thi hành tốt những sứ vụ được trao phó. Quả đúng như lời Thánh Giáo Hoàng Giovanni Paolo II đã nhắc nhở: «Không có cầu nguyện nỗ lực của chúng ta sẽ vô ích và niềm hy vọng của chúng ta về việc rao giảng Tin Mừng mới mẻ, thay vì phải hữu hiệu, có thể thiếu nền tảng (Senza la preghiera il nostro sforzo sarebbe vano e la nostra speranza di una nuova evangelizzazione, che sia efficace, potrebbe restare senza fondamento[10].

Và như chúng ta đã công nhận, mức độ và tâm tình cầu nguyện chính là thước đo lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác của chúng ta vào Thiên Chúa nên chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện và sống tâm tình cầu nguyện liên lỉ mọi nơi mọi lúc. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về đời sống cầu nguyện: Ngài luôn bắt đầu một ngày sống bằng việc cầu nguyện[11], Ngài cầu nguyện khi giảng dạy, khi làm phép lạ hay chữa bệnh, Ngài cầu nguyện khi kết thúc một ngày sống[12], … Qua cầu nguyện, Chúa Giêsu diễn tả một mối tương quan thân mật và khăng khít với Chúa Cha. Và cũng chính nhờ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã vượt qua mọi cám dỗ từ lúc đầu thi hành sứ vụ[13], trong lúc thực thi sứ vụ[14] và nhất là cám dỗ cuối cùng trên thập giá[15]. Và Ngài đã để lại cho chúng ta Lời Kinh cầu nguyện tuyệt vời nhất đó là Kinh Lạy Cha.

Chúng ta hãy lắng nghe những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong buổi yết kiến chung ngày 30.11.2011 về đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu, một đời sống rất đáng cho chúng ta noi gương bắt chước. Thật vậy, Cầu nguyện có thể nói là một đặc tính nổi bật của Chúa Giêsu, cầu nguyện «chạy suốt cuộc sống của Ngài như mà một dòng kênh kín ẩn tưới gội cho tất cả các cử chỉ và hành vi hướng đến sự hiến thân hoàn toàn, theo kế hoạch của Chúa Cha»…[16]. Và theo Đức Thánh Cha «trong việc cầu nguyện, Chúa Giêsu luôn luôn tiếp xúc với Chúa Cha để thực hiện cho đến cùng kế hoạch yêu thương của Ngài đối với con người». Quả thật, Chúa Giêsu đã luôn gắn bó với Chúa Cha qua việc cầu nguyện liên lỉ, đặc biệt «việc cầu nguyện của Chúa Giêsu đánh dấu mỗi một giai đoạn của tác vụ của Ngài, mỗi một ngày sống của Ngài. Không gì làm cho Ngài mệt mỏi và Tin Mừng cho thấy rằng Ngài trải qua suốt đêm cầu nguyện…Khi  phải đưa ra các quyết định khó khăn, việc cầu nguyện của Ngài gia tăng và kéo dài»[17].

3. Canh tân cách thức và tâm tình cầu nguyện

Những điều trên đây về cầu nguyện chắc hẳn tất cả chúng ta đều thông suốt. Điều quan trọng cần làm là chúng ta hãy xem lại cách thức và tâm tình cầu nguyện của chúng ta. Lâu nay chúng ta đã và đang cầu nguyện như thế nào? Chúng ta hãy khiêm tốn lắng nghe lời chỉ dạy của Đức Giáo Hoàng Benedicto để có thể canh tân thích đáng thái độ và tâm tình cầu nguyện.

«Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng đứng trước một Chúa Giêsu đang cầu nguyên, ta phải tự hỏi bao nhiêu thời gian ta dành cho Chúa và cho phẩm chất của đời sống cầu nguyện của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của lectio divina, đọc Thánh Kinh trong tâm tình cầu nguyện: “Lắng nghe, suy niệm, thinh lặng trước nhan Chúa, Đấng đang nói, là một nghệ thuật được học hỏi qua việc thực hành kiên trì…” Điều này đòi hỏi nỗ lực và lòng kiên trì… Ngày nay, các kitô hữu được mời gọi làm chứng ta trong việc cầu nguyện, vì thế giới thường khép kín trước Thiên Chúa và trước niềm hy vọng dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta có thể mở một cửa sổ về trời bằng cách trở thành bạn hữu của Chúa Kitô và bằng cách sống với  Ngài mối tương quan hiếu thảo của chúng ta với Chúa Cha… Khi sống một đời sống cầu nguyện, chúng ta có thể giúp đỡ người khác đến cầu nguyện… Chúng ta phải tự tập luyện một đời sống cầu nguyện kiên trì, chú tâm và tin tưởng, chứ không phải một đời sống cầu nguyện theo tình cảnh, vì chỉ nó mới có thể soi sáng cuộc đời chúng ta, như Chúa Giêsu đã nói»[18].

Một cách cụ thể, chúng ta hãy cùng xét lại mình qua những câu hỏi và tâm tình dưới đây:

– Chúng ta có cầu nguyện với lòng tin tưởng, phó thác và yêu mến chưa hay chúng ta chỉ cầu nguyện cho có, cho xong bổn phận?

– Chúng ta có cầu nguyện với những hình thức và tâm tình nói trên: thờ lạy, cầu xin, cầu bầu, cảm tạ, và ngợi khen hay chúng ta chỉ đến để xin xỏ, để bắt Chúa làm theo ý chúng ta, khi đó chúng ta đang biến Chúa thành nô lệ phải đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, phải làm những điều chúng ta thích và chúng ta muốn. Thật tội nghiệp cho Chúa! Thánh Giacôbê đã nhắc nhở: “Anh em không có là vì anh em không xin; anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc”[19].

– Chúng ta có quan tâm, nhớ đến các anh chị em chúng ta, và cầu nguyện cho họ đặc biệt những người nghèo khổ, bất hạnh, … hay chúng ta chỉ lo cầu nguyện cho bản thân mình. Nếu có cầu cho bản thân thì tiên quyết hãy cầu xin cho mình mỗi ngày thêm thánh thiện, thêm lòng tin, cậy và mến yêu Chúa cũng như thương mến tha nhân nhiều hơn. Hãy sống tâm tình đơn sơ, phó thác như trẻ thơ, nghĩa là luôn dễ dàng thưa với Chúa mọi chuyện cuộc đời chúng ta, hãy dâng Chúa mọi tâm tư, nguyện vọng và cả những yếu hèn để xin Chúa thanh luyện và chữa lành. Tuy nhiên, chúng ta cũng hãy hành xử như những người trưởng thành và khôn ngoan như Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu, trong mọi sự hãy xin được theo thánh ý Chúa Cha: “Lạy Cha xin cất chén này xa khỏi con, nhưng một theo ý Cha, đừng theo ý con”[20]. Một trong những sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI dành cho các chủng sinh và tu sĩ trẻ của Giáo Hội Công Giáo Úc ngày Đại hội giới trẻ XXI tại Sydney, Úc 28.7.2008: “Hãy lấy sự tự hiến trong vâng phục Thánh Ý Chúa Cha của Chúa làm khuôn mẫu cho đời sống hằng ngày của các con. Khi đó các con sẽ khám phá ra sự tự do và niềm vui có thể kéo người khác đến Tình Yêu nằm đằng sau tất cả các tình yêu khác như là nguồn mạch của sự sung mãn tối hậu của chúng”[21].

– Cầu nguyện với và bằng tâm tình của Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện hay nhất và ý nghĩa nhất mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Chúng ta cần hiểu được ý nghĩa của từng câu từng ý của Lời Kinh và sống, thực hành được những lời đó thì có thể nói chúng ta đang đạt đến đỉnh cao của việc cầu nguyện.

– Để sống và cầu nguyện đúng tâm tình Chúa muốn, chúng ta cần biết cách Chúa trả lời trước lời cầu xin của chúng ta. Thực ra, Thiên Chúa không bao giờ từ chối trả lời hay ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời khẩn nài của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa luôn trả lời “có (yes, sì, oui, ja)” nhưng tùy điều chúng ta xin, câu trả lời “có” ấy sẽ mang những sắc thái khác nhau:

+ khi chúng ta xin điều thánh thiện, đẹp ý Chúa (chẳng hạn, chúng ta xin được yêu mến Chúa mỗi ngày nhiều hơn, sống bác ái với chị em hơn, …) Thiên Chúa sẽ nhận lời ngay, nghĩa là Ngài trả lời “có (yes, sì)” trước điều chúng ta xin[22] như chính Chúa Giêsu đã hứa.

+ khi chúng ta xin điều gì đó có thể đẹp ý Chúa, nhưng Chúa nhân lành và khôn ngoan thấy điều đó chưa cần thiết lúc này, có những điều khác cần kíp hơn, Ngài cũng trả lời “có” nhưng vào lúc thuận tiện và hữu ích nhất cho chúng ta hoặc có thể Chúa muốn chúng ta thêm lòng kiên nhẫn và tín thác  vào Chúa, hoặc thậm chí Chúa muốn thế để thực hiện những điều kỳ diệu cho chúng ta. Chẳng hạn: mặc dù đã hứa đến chữa cho con gái ông trưởng Hội đường Giaia đang ốm nặng, nhưng trên đường đến đến nhà ông, Chúa còn chữa cho người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm và khi còn đang trên đường, người nhà của Ông Trưởng Hội Đường báo rằng «con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy làm chi nữa …»[23] nhưng rồi Chúa đã cho cô bé sống lại; sau khi được báo tin La-da-rô đau nặng, Chúa Giêsu không đến chữa ngay mà còn lưu lại hai ngày, khi đến La-da-rô đã chết và Ngài đã cho anh sống lại, qua đó “bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa”[24].

+ khi chúng ta xin những điều theo ý riêng chúng ta và không đẹp ý Chúa, chắc chắn Chúa sẽ không ban điều đó cho chúng ta vì chúng sẽ không mang lại lợi ích mà còn có thể gây hại cho bản thân, gia đình, cộng đoàn của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa vẫn đáp lại lời chúng ta xin, nhưng Ngài sẽ ban cho chúng ta một ơn khác, một điều khác có thể không vừa ý chúng ta ngay lúc đó nhưng lại hữu ích cho cả linh hồn và thể xác chúng ta. Điều Chúa ban cho chúng ta chắc chắn tốt hơn nhiều điều chúng ta cầu xin. Nhưng nếu không nhạy bén và thân quen với cách của Chúa, thường chúng ta không cảm thấy hài lòng vì cho rằng Chúa không thương nên không nhận lời chúng ta. Thực ra, Chúa rất thương yêu chúng ta nên Ngài không thể ban điều xấu, điều hại cho chúng ta, mà chỉ luôn muốn và ban những điều tốt nhất ngay cả trước khi chúng ta xin, phương chi khi chúng ta xin, lẽ nào Chúa lại không cho[25].

Vậy chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết phải cầu nguyện thế nào cho phải lẽ, cho đẹp lòng Thiên Chúa[26] và để việc cầu nguyện phải nên như hơi thở của mỗi người chúng ta. Bởi lẽ, cầu nguyện không chỉ là phương thế giúp chúng ta thanh lọc những tư tưởng xấu, xa tránh những cám dỗ, phòng ngừa những hành động bất chính mà còn là con đường ngắn nhất giúp chúng ta luôn gần gũi với Thiên Chúa và tha nhân. Thật vậy, cầu nguyện cách chân thành và tận tâm sẽ giúp chúng ta giảm bớt được những tham sân si, những đam mê dục vọng và cả những tư tưởng, ý nghĩ tiêu cực, đồng thời, hướng đến Thiên Chúa là Đấng thiện hảo và rồi tâm hồn, tâm trí chúng ta mỗi ngày sẽ được canh tân đổi mới. Điều quan trọng hơn cả, chính trong cầu nguyện chúng ta sẽ lắng nghe được tiếng Chúa qua tác động và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ học biết và phân định được thánh ý Chúa Cha và sẽ can đảm (cùng với Chúa Giêsu) thực thi ý Chúa Cha và sẽ quảng đại dấn thân phục vụ anh em đồng loại như Chúa Giêsu Đấng đã đến chỉ để thi hành thánh ý Chúa Cha và trao ban tình yêu thương cho nhân loại.

Bác ái trong yêu thương

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(Ga 15,5)

Con người được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Người, là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa tạo dựng không chỉ bằng lời phán của Ngài nhưng là công trình tự tay Ngài dựng nên. Vì thế, con người phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa. Từ đó tình yêu của Thiên Chúa lại được nhân lên khi con người chia sẻ tình yêu Thiên Chúa đến cho người người, để rồi mọi người đều nhận ra Thiên Chúa là tình yêu.

Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu và mỗi người có một sáng kiến riêng. Chúng ta thể hiện sự yêu thương nhau qua cử chỉ, lời nói, hành động hay qua cách đối xử bác ái với nhau.

Cũng giống như khi tôi bước vào nhà dòng mà không có chị em đón nhận, thì chắc rằng giờ này con không còn là một phần tử của Lớp Maria Madalena. Những ngày đầu bước vào Hội dòng, nỗi nhớ gia đình cộng thêm sức khỏe không ổn định nên con hay phải nghỉ dưỡng. Những lúc đó, con lại chỉ ước mong được về bên vòng tay chăm sóc của gia đình. Dường như Chúa hiểu được nỗi lòng của con nên Ngài đã gửi những lời động viên an ủi: “Sao rồi? Khỏe chưa em? Hay “Mau khỏi bệnh nha!” Những lời nói yêu thương này của các chị đã giúp con lấy lại tinh thần mà vực dậy bản thân. Với công tác làm bếp, những ngày con không nấu kịp cho các chị đi học hay đi dạy trẻ, con chỉ ước ao được nhìn thấy những Thiên Thần của Chúa đến giúp. Đó là những chị em luôn hy sinh đưa bàn tay ra để giúp đỡ con chạy kịp về tới đích. Và con đã hiểu tại sao trong Đức Kitô chúng ta là thân thể. Thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Thân thể chỉ thực sự được khỏe mạnh khi được các chi thể khác yêu thương, nâng đỡ.

Đức Giêsu Kitô cũng đã dạy “Ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình” (Mc 12, 31a). Những năm tháng được sống trong nhà Chúa, con mới nhận ra cái tôi của con lớn thế nào. Thật khó biết mấy khi phải đón nhận những góp ý của chị em về những thiếu xót của bản thân. Thánh Phaolô cũng đã khuyên “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau”(Ep 4,2). Những lúc đó con chỉ biết xin Chúa cho con thêm sức mạnh, soi sáng để con nhận ra con phải làm gì, hành động thế nào để con được biến đổi. Chúa luôn nhận lời những điều đẹp lòng Chúa. Cuộc sống của con thay đổi khi sống dưới cái nhìn của Chúa. Nếu không có Chúa đồng hành con sẽ không nhận ra những lời góp ý đó là món quà tình yêu mà Chúa gửi cho con qua các chị, đó cũng là bài học mà Chúa muốn dạy con.

Chúng ta hãy để tình yêu đó được nhân lên “bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau” (Ep 4,3). “Ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8). Vì bác ái là hoa trái của Thần Khí và khi có tình huynh đệ thì lại thêm bác ái, khi đã có tình yêu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng vượt qua, khi đã hiểu thì lại càng yêu nhau nhiều hơn.

Hãy để tình yêu của Chúa nối kết chúng ta lại gần nhau hơn, không còn khoảng cách. Hãy làm cho cuộc sống trở thành thiên đàng giữa thế gian. Cộng đoàn sẽ thiếu niềm vui khi không có sự hiện diện của chị và em. Vâng, tất cả những ước muốn đó có trở thành sự thật hay không, điều đó tùy thuộc vào mỗi người chúng ta.

Kinh Lạy Cha- Bảy Lời Cầu Xin Của Cộng Đoàn Dân Chúa…

Còn có lời kinh nào quen thuộc bằng Kinh Lạy Cha, kinh được đọc trong mỗi Thánh Lễ, trong các giờ kinh phụng vụ, cũng như khi cầu nguyện riêng hoặc vào trước mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, kinh nghiệm lại cho thấy nhiều khi người tín hữu chỉ đọc như một thói quen, hoặc như một bổn phận phải làm cho an tâm, ít khi dừng lại suy niệm lời kinh mình đọc, và lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Hậu quả là giữa lời kinh và cuộc sống có một sự xa cách, đôi khi lại đối nghịch nhau cách trầm trọng.
Kinh Lạy Cha chiếm địa vị ưu đẳng Kitô giáo, đến nỗi Terulianô nói: “Đó là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng”, và Thánh Âutinh diễn tả: “Hãy rảo khắp mọi lời trong Kinh Thánh, và tôi không nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì ở đó mà lại không chứa đựng và bao hàm trong Kinh Lạy Cha”. Trong tâm tình chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người và cũng là để đón mừng Năm Thánh về Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta cùng tìm hiểu những lời cầu xin và nguồn ơn chúng ta đón nhận được khi tìm hiểu lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta.
Lời cầu xin “nguyện Danh Cha cả sáng” nghĩa là gì?
Khi cầu xin “Danh Cha cả sáng”, chúng ta bước vào kế hoạch của Thiên Chúa. Danh Ngài – được mạc khải cho ông Môse, rồi trong Chúa Giêsu – được thánh hoá qua chúng ta và trong chúng ta, cũng như nơi mọi dân tộc và nơi từng con người.

  1. Hội Thánh xin gì khi cầu nguyện “Nước Cha trị đến”?

Hội Thánh xin cho Nước Thiên Chúa trị đến một cách dứt khoát qua việc Ðức Kitô trở lại trong vinh quang. Nhưng Hội Thánh cũng cầu xin cho vương quyền của Thiên Chúa ngày càng lớn lên trong hiện tại qua việc thánh hóa con người trong Chúa Thánh Thần, và nhờ sự cố gắng của họ trong việc phục vụ công lý và hòa bình theo các mối phúc. Lời cầu xin này là tiếng kêu xin Chúa Thánh Thần và của Hiền Thê: “Lạy Chúa Giêsu! xin hãy đến” (Kh 22,20).

  1. Tại sao chúng ta cầu xin: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”?

Ý muốn của Cha chúng ta là “tất cả mọi người được cứu độ” (1 Tm 2,3). Vì thế, Chúa Giêsu đã đến để chu toàn ý định cứu độ của Cha. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa kết hợp ý muốn của chúng ta vào ý muốn Con của Ngài, theo gương của Ðức Trinh Nữ Maria và của các thánh. Chúng ta cầu xin cho ý định của Ngài được thực hiện trọn vẹn dưới đất như đã được thực hiện trọn vẹn trên trời. Chính nhờ lời cầu nguyện này mà chúng ta có thể “nhận ra ý muốn của Thiên Chúa” (Rm 12,2) và “kiên trì thi hành thánh ý” (Dt 10,36).

  1. Lời cầu “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” có nghĩa gì?

Khi đọc “xin Cha cho chúng con”, trong sự hiệp thông với anh em, chúng ta nói lên lòng tín thác của người con thảo đối với Cha chúng ta trên trời. Từ “lương thực” chỉ thực phẩm vật chất cần thiết để nuôi sống thân xác; nhưng cũng còn có nghĩa là Bánh sự sống, đó là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Bánh này được lãnh nhận trong “ngày hôm nay” của Thiên Chúa như của nuôi dưỡng hết sức cần thiết và cốt yếu của Bàn Tiệc Nước Trời mà bí tích Thánh Thể là một sự tham dự trước.

  1. Vì sao chúng ta nói “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”?

Khi xin Thiên Chúa là Cha tha thứ cho chúng ta, chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi trước mặt Ngài. Nhưng đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng lòng thương xót của Ngài, vì trong Chúa Con và qua các Bí tích, “chúng ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi” (Cl 1, 14). Tuy nhiên, lời cầu xin của chúng ta chỉ có thể được nhậm lời, với điều kiện là, về phần chúng ta, chúng ta phải tha thứ trước.

  1. “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” nghĩa là gì?

Nghĩa là chúng ta cầu xin Thiên Chúa đừng để chúng ta đi theo con đường dẫn đến tội lỗi. Lời cầu xin này van xin Thần Khí ban ơn  phân định và sức mạnh; cũng cầu xin ơn tỉnh thức và bền đỗ đến cùng.

  1. Chúng ta lại kết thúc bằng lời cầu xin “nhưng cứu chúng con cho khỏi Sự Dữ”?

Sự Dữ muốn ám chỉ một nhân vật là Satan, kẻ đối nghịch với Thiên Chúa, “kẻ chuyên mê hoặc toàn thể nhân loại” (Kh 12,9). Ðức Kitô đã chiến thắng ma quỷ. Chúng ta cầu xin cho cả nhân loại được giải thoát khỏi Satan và mọi việc làm của nó. Chúng ta cũng cầu xin hồng ân quí giá là sự bình an và ân sủng để kiên trì chờ đợi Ðức Kitô lại đến, Ðấng giải thoát chúng ta khỏi sự Dữ cách dứt khoát.
Và cuối cùng, từ “Amen” nghĩa là gì?
Sau khi đọc kinh xong, bạn thưa “Amen”, nghĩa là “mong cho được như vậy”. Với từ cuối cùng này, như lời của thánh Cyrillo Giêrusalem, bạn đã đóng ấn mọi điều chứa đựng trong lời kinh này mà Thiên Chúa đã truyền dạy.

Hội đồng Giám mục Pháp với vụ khủng bố tại Nice

 

Hôm thứ Sáu 15-07 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp cũng như nhiều giám mục đã bày tỏ nỗi cảm thông của các ngài sau vụ khủng bố tại Nice khiến ít nhất 84 người đã thiệt mạng.

Sáng sớm thứ Sáu 15-07, Đức ông Olivier Ribadeau Dumas, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), hôm sau vụ khủng bố tại Nice khiến ít nhất 84 người thiệt mạng, khi một chiếc xe tải đâm thẳng vào đám đông lúc kết thúc màn bắn pháo hoa ngày 14-07, đã lên tiếng trên Twitter, kêu gọi “tình liên đới” quốc gia và xin các tín hữu cầu nguyện.

Không lâu sau đó, cũng vào buổi sáng, Hội đồng Giám mục Pháp trong một thông cáo đã nói rằng “Hội đồng Giám mục hiệp thông  trọn vẹn với nỗi đau của các gia đình nạn nhân và người thân của họ”. Đức cha Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch CEF “kêu gọi tất cả các người Công giáo Pháp cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân và những người thân của họ trong các Thánh lễ cử hành vào Chúa nhật 17 tháng Bảy”.

Trước sự kiện “lại thêm một thảm kịch nữa vào danh sách đau buồn của các hành động khủng bố trên thế giới từ nhiều tháng qua”, Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định: “Dù với lý do gì, sự man rợ này cũng không thể chấp nhận được, không thể chịu đựng được”. Các giám mục Pháp nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết, tình liên đới quốc gia phải mạnh hơn sự khủng bố. Trong nỗi đớn đau này, chúng ta cần phải xác tín rằng hiệp nhất cao hơn chia rẽ”.

Một thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Đức Bà Paris

Mặt khác, trước thảm họa này, nhiều giám mục cũng đã bày tỏ phản ứng cá nhân của mình trên các mạng xã hội hay qua các thông cáo. Trên trang Twitter, Đức cha Marc Aillet, Giám mục Bayonne, bày tỏ sự “bàng hoàng” và cho rằng“cần phải cấp thiết cầu nguyện cho nước Pháp”.

Hiệp thông với nỗi đau của các nạn nhân và gia đình của họ, Đức cha Dominique Lebrun, Tổng giám mục Rouen, mời gọi các tín hữu tham dự Thánh lễ đặc biệt vào ngày thứ Bảy 16-07 lúc 18g30 tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cứu giúp, vào áp ngày ngài lên đường đi Krakow tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới cùng với 300 người trẻ của giáo phận. Đức cha Lebrun nêu câu hỏi. “Xây dựng một nền văn minh tình thương quả là cần thiết hơn bao giờ hết. Ai có thể dạy bảo và chỉ cho chúng ta đường đi, tốt hơn là chính Chúa Giêsu?”

Một Thánh lễ cầu cho các nạn nhân đã được cử hành tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris hôm Chúa nhật 17-07 vào lúc 18g30, do Đức cha Denis Jachiet, giám mục phụ tá Paris, chủ sự.

Thông điệp của các giám mục vùng Provence

Đức cha Dominique Rey, giám mục Frejus-Toulon, giáo phận kế cận giáo phận Nice, đã tố cáo “một cuộc khủng bố hèn hạ (…) gieo rắc sầu não và kinh hãi nơi chúng ta”. Ngài nhắc lại lời Đức giáo hoàng Phaolô VI: “Đã có biết bao cuộc tàn sát vô ích và bao tàn phá khủng khiếp rồi (…); đừng bao giờ, đừng bao giờ có chiến tranh nữa!” Ngài kêu gọi cầu nguyện “cho các nạn nhân được an nghỉ, cho các người thân của họ được an ủi”, và “cho các tay đao phủ biết hoán cải tâm hồn” – đó là những kẻ “cần đến lòng thương xót của Chúa hơn bao giờ hết”.

Đức cha Jean Pierre Cattenoz, Tổng giám mục Avignon phát biểu: “Đang lúc cuộc sống trên mảnh đất Provence này của chúng ta thật tốt đẹp, đang lúc mọi người chúng ta sống tình huynh đệ đích thực, thì giờ đây, chúng ta lại phải đối diện với nỗi kinh hãi không tài nào tả xiết. Chúng ta chỉ còn biết bày tỏ nỗi cảm thông của chúng ta với tất cả những ai vừa phải trải qua một thảm kịch như vậy. Chúng ta cảm thấy gần gũi với tất cả các cư dân ở Nice và với tất cả những ai có mặt ở đại lộ Promenade des Anglais tối hôm qua và đã trải qua một đêm kinh hoàng”. Ngài cũng mời gọi tất cả các giáo xứ trong giáo phận hãy có các sáng kiến và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ vào các Thánh lễ Chúa nhật.

“Sẽ không thể có khủng bố nếu chúng ta hiểu biết nhau”

Qua đài Phát thanh RCF, Đức cha Michel Dubost, giám mục Evry, đã kêu gọi tình huynh đệ, đồng thời “cầu nguyện và trợ giúp nhà cầm quyền, nghĩ tới các lực lượng giữ gìn trật tự và các nhân viên y tế”. Đức cha Dubost bày tỏ: “Sẽ không thể có khủng bố nếu chúng ta hiểu biết nhau, nếu chúng ta bước ra khỏi môi trường của chúng ta. Tôi tin rằng chủ nghĩa tự do tuyệt đối khiến cho mỗi người ở lì trong môi trường của mình. Vào những giờ phút ấy, chúng ta cần phải tự hỏi rằng ‘tình huynh đệ có nghĩa gì?’ Phải chăng chỉ đơn thuần là tình huynh đệ với những người hợp ý tôi, những người giống như tôi hay với tất cả những người sống trong khu vực của tôi? Trong cùng một làng, người ta buộc phải là anh em với nhau, trong một thành phố hiện đại, người ta không buộc phải như vậy, thế nên phải kiến tạo tình huynh đệ này”.

(La Croix)

Bốn ban nhạc “Tuổi trẻ Giêsu” trình diễn tại Ngày Giới trẻ Thế giới ở Krakow, Ba Lan

 

Các ban nhạc Công giáo nổi tiếng của Phong trào “Tuổi trẻ Giêsu” tại Ấn Độ và Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sẽ có vinh dự trình diễn trong Ngày Giới trẻ Thế giới (GTTG) tại Ba Lan, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong các buổi trình diễn này, ban nhạc lâu đời nhất Rexband từ Ấn Độ, sẽ trình diễn tại sự kiện chính của Ngày GTTG là Đêm Canh thức ở Campus Misericordiae vào ngày 30-07, trong khi ban nhạc Master Plan của UAE sẽ có buổi hòa nhạc trước Thánh Lễ cũng tại địa điểm này vào ngày hôm sau, ngày bế mạc Đại hội.

Ban nhạc Công vụ Tông đ, một ban nhạc đến từ Ấn Độ và ban nhạc Inside Out từ UAE cũng sẽ trình diễn tại các sự kiện khác nhau của Ngày GTTG.

Trong bản thông tin gửi đến Đài phát thanh Vatican, anh Manoj Sunny, điều phối viên của Phong trào “Tuổi trẻ Giêsu”cho biết: “Lòng tôi tràn ngập vui sướng, tôi không biết còn có Phong trào nào khác cũng tham gia tích cực như thế vào Ngày GTTG hay không. Tổng cộng bốn ban nhạc của chúng tôi sẽ trình diễn 14 chương trình tại sự kiện kéo dài trongsáu ngày này”.

Rexband là ban nhạc Công giáo đầu tiên của tiểu lục địa Ấn Độ đã trình diễn trong Ngày GTTG năm 2002 tại Toronto. Từ đó, họ luôn được mời đến trình diễn tại các Ngày GTTG sau đó: năm 2005 tại Köln, năm 2008 tại Sydney và năm 2011 tại Madrid. Trong lần gần đây nhất, Ngày GTTG năm 2013 tại Rio de Janeiro, Rexband đã được vinh dự trìnhdiễn tại lễ đài chính – ngay trước khi Đức Thánh Cha ban huấn từ trong Đêm Canh thức.

Tất cả những ban nhạc này gồm các nhạc sĩ trẻ đều được thành lập trong ba thập kỷ qua, sau khi đã cảm nghiệm cuộc gặp gỡ Chúa Kitô làm cho đời sống họ thay đổi sâu xa, qua Phong trào “Tuổi trẻ Giêsu”.

Vào tháng Tư năm nay, Phong trào “Tuổi trẻ Giêsu” đã được Tòa Thánh chính thức công nhận, với sự chuẩn nhận về mặt giáo luật là “Hiệp hội Tín hữu quốc tế tư”.

“Tuổi trẻ Giêsu” là phong trào đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ và thứ hai tại châu Á được Toà Thánh phê chuẩn. Sắc lệnh phê chuẩn được trao trong một buổi lễ tại Vatican vào ngày 20-05-2016.

Đây là một phong trào giáo dân Công giáo xuất phát từ Kerala, Ấn Độ vào đầu những năm 1980 và đã lan tới 35 quốc gia trên toàn thế giới, hiện diện ở tất cả 5 châu lục. “Tuổi trẻ Giêsu” là sáng kiến của chính những người trẻ, lòng đầy Chúa Thánh Thần và cố gắng đến với những người trẻ khác.

Ngoài các ban nhạc, Phong trào Tuổi trẻ Giêsu còn linh hoạt hai Trung tâm Giáo lý bằng tiếng Anh. Họ cũng tham giatích cực vào việc Lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót, Chặng Đàng Thánh Giá, Đêm Canh thức cầu nguyện và Thánh Lễdo Đức Thánh Cha cử hành.

Về sự tham gia chung của Phong trào, anh Sunny cho biết: “Chúng tôi có 273 người ghi danh chương trình ‘Hành hương tiền Đại hội: Theo chân Thánh Gioan Phaolô II’, 416 đại biểu tham dự Lễ hội YAI (Youth Arise International) tại Ngày GTTG, khoảng 700 người tham dự Ngày GTTG và 217 bạn trẻ tham dự hành hương sau Ngày GTTG kéo dài12 ngày”.

Album mới nhất của RexbandOn my knees” (Tôi quỳ gối) vừa được phát hành, để đáp lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay.

(Vatican Radio)

Giáo hội trợ giúp ngư dân Philippines

Giáo phận Iba đang hỗ trợ ngư dân bị Trung Quốc cấm đánh bắt ở vùng biển truyền thống của họ

Alexander Manzano nhớ rõ ngày anh và hàng trăm ngư dân bị mất sinh kế lâu nay của mình do tranh chấp quốc tế về việc ai nắm chủ quyền các vùng biển ngoài khơi phía tây Philippines.

“Tôi đánh bắt cá bốn mươi năm trời ở Bajo de Masinloc, rồi vào một buổi sáng năm 2012 Trung Quốc cướp mất quyền của tôi”, Manzano cho biết chỉ vài giờ trước khi tòa trọng tài quốc tế hôm 12-7 đưa ra phán quyết chống lại yêu sách của Trung Quốc trên các vùng biển tranh chấp.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% Biển Đông, đưa ra đường chín đoạn phân giới, cái mà nước này gọi là lãnh thổ trên bản đồ năm 1947 do chính phủ theo dân tộc chủ nghĩa trước đây vẽ ra.

Trong phán quyết của mình, Tòa trọng tài thường trực ở The Hague nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã thực thi việc kiểm soát riêng mình về mặt lịch sử đối với các vùng biển hoặc các vùng tài nguyên ở Biển Đông.

Tòa trọng tài nói rằng Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Philippines, và đã gây ra “thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường rạn san hô ngầm” do việc xây dựng các đảo nhân tạo.

Manzano nhớ lại lúc ông và các bạn đánh cá chung trên 10 chiếc tàu đánh cá nhỏ đối mặt với tàu Trung Quốc dương súng và vòi rồng nhằm vào họ.

“Chúng tôi cố gắng tranh luận với họ nhưng họ di chuyển như thề đâm sầm vào chúng tôi và chúng tôi phải bỏ chạy”, Manzano nói với ucanews.com.

Manzano và 50 dân làng khác ở Zambales tham gia biểu tình ở Manila yêu cầu chính quyền giúp khôi phục nguồn thu nhập của họ.

Những ngư dân này thuộc giáo phận Iba và các linh mục ở đó đang giúp đỡ dân chúng vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

Khi được yêu cầu bình luận về nỗi vất vả của ngư dân, Cha Jancel Paje đề cập với ucanews.com trường hợp ông Manzano và nói rằng đó là những người sẽ nói về cuộc đấu tranh của họ.

Manzano cho biết Giáo hội Công giáo đã giúp đỡ ngư dân trong hai năm qua, giúp họ tổ chức các nghề nghiệp khác thay thế và các trợ giúp khác.

Ông nói trước khi Trung Quốc “phong tỏa”, một ngư dân có thể bắt được nhiều đến một tấn cá khi thời tiết tốt. Khi bị buộc phải đánh bắt ở vùng nước cạn, họ chỉ bắt được vài xô cá.

Chính phủ Philippines đã đưa ra số phận của các ngư dân như Manzano khi nộp đơn kiện lên tòa án quốc tế chống lại sự áp đặt quá đáng về chủ quyền biển của Trung Quốc.

Nhưng Manzano cho biết các cộng đồng bị ảnh hưởng đã không nhận được trợ giúp nào của chính quyền nên phải quay sang nhờ Giáo hội Công giáo.

Hôm 12-7, các ngư dân đi biểu tình trước sứ quán Trung Quốc mang theo mô hình của một con thuyền đánh cá trên đó có vẽ các khẩu hiệu, “Trả lại biển cho chúng tôi”.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay, cảnh sát cho phép người biểu tình đi lên bậc thang dẫn vào cửa chính của tòa đại sứ Trung Quốc, trong khi đứng canh gác bảo đảm an ninh.

Đảng cánh tả New Patriotic Alliance ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bảo vệ lợi ích quốc gia trong quan hệ với gã khổng lồ châu Á này.

Ông Duterte nói rằng một phán quyết có lợi do tòa trọng tài đưa ra có thể củng cố các thỏa thuận song phương với Trung Quốc.

Bộ trưởng ngoại giao Philippines, Perfecto Yasay đã gợi ý các cam kết kinh tế chung trong vùng biển tranh chấp.

“Nhưng Trung Quốc cướp đoạt vùng biển của chúng tôi – Buddy France của nhóm ngư dân Pamalakaya nói – Chúng tôi không nghĩ người dân Trung Quốc là kẻ thù của chúng tôi nhưng chúng tôi yêu cầu Tổng thống Duterte phải ủng hộ quyền lợi của chúng tôi”.

Ông Manzano cho biết ông đã không cần bất cứ một dàn xếp nào nhằm yêu cầu người dân Philippines phải xin phép Trung Quốc để đánh cá. “Đây là vùng biển của chúng tôi mà”, ông khẳng định.

Neri Colmenares, một nhà lập pháp và thành viên của một liên minh vì chính sách ngoại giao độc lập, cho biết người dân Philippines nên tận dụng phán quyết của tòa trọng tài.

“Điều này nên buộc Trung Quốc ngưng các đòi hỏi phi lý và chấp nhận chủ quyền không thể tranh cãi của các quốc gia khác”, Colmenares nói.

Cảnh báo thanh thiếu niên chơi trò ‘Charlie Charlie’

Trò chơi đơn giản chỉ cần 2 cây bút, một mảnh giấy và lời cầu hồn có tên là “Charlie”, người chơi đặt câu hỏi và nó sẽ trả lời “có” hoặc “không”. Chỉ mới vài ngày trước, gần hai chục thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi cùng học một trường đã bị giật kinh phong tập thể và cư xử lạ lùng. Chúng được cứu cấp tại trung tâm y tế ở thị trấn NOVITA ở Colombia, một thị trấn gần biển Thái Bình Dương và biên giới Panama.

Trò chơi đơn giản chỉ cần 2 cây bút, một mảnh giấy và lời cầu hồn có tên là “Charlie”, người chơi đặt câu hỏi và nó sẽ trả lời “có” hoặc “không”.

Chỉ mới vài ngày trước, gần hai chục thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi cùng học một trường đã bị giật kinh phong tập thể và cư xử lạ lùng. Chúng được cứu cấp tại trung tâm y tế ở thị trấn NOVITA ở Colombia, một thị trấn gần biển Thái Bình Dương và biên giới Panama.
Đài TV Caracol News đưa tin rằng nhiều em gái có thể đã bị “quỉ ám ” vì chơi trò chơi đó.

Một đứa trong bọn, được giấu tên, đã nói với ra rằng: “Có thể chết được đấy! đây là một trò cuả quỷ! đừng đùa với nó.”

Bà Claudia Patricia Asprilla, mẹ của một cô gái, nói rằng nó “cho biết nó sợ quá không còn muốn đi học nữa, đêm hôm qua nó lại lên cơn sợ. Tôi lo lắng quá, đây là một điều thật đáng sợ. Nó là một cái gì mà người ta không thể giải thích nổi. ”

Ông Jorge Hurtado Bonilla là một nhân viên trong Dịch Vụ Bảo Vệ Gia Đình cuả thị xã NOVITA giải thích rằng: “Năm ngoái chúng tôi đã có một tình huống tương tự vì các cô gái tại một trường học dường như đã chơi trò ‘Charlie Charlie’ và đã xảy ra khoảng bảy trường hợp cá biệt, nhưng kể từ đó không có gì lớn xảy ra cho đến ngày hôm nay.”

Cha Wilson Tamayo, chánh xứ của họ đạo Con Thiên Chúa cuả làng Istmina, cách NOVITA 15 dặm, nói với Caracol News rằng “Những điều này xảy chỉ vì chúng ta đã đóng cửa trái tim của chúng ta với Thiên Chúa, vậy chúng ta hãy đón nhận thông điệp của Thiên Chúa là ơn cứu độ, lòng thương xót và sự tự do. ”

Caracol News đưa tin rằng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm các cô gái bị ảnh hưởng “, giúp đỡ về tâm lý, xã hội và tâm linh.

Từ mùa xuân năm ngoái, Charlie Charlie trở nên phổ biến trong giới trẻ trên toàn thế giới, lan rộng như lửa cháy qua các phương tiện truyền thông xã hội, và làm cho giới hữu trách lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn của việc quỉ dữ xâm nhập.

Hồi tháng 5 năm 2015, một linh mục trừ quỷ Tây Ban Nha là Cha José Antonio Fortea đã cảnh báo rằng cái gọi là #CharlieCharlieChallenge “thực sự là một trò gọi hồn người chết từ bên kia thế giới (chứ không phải là gọi quỉ).”

Mặc dù ngài nghĩ rằng người chơi “không nhất thiết bị quỉ ám”, nhưng việc gọi hồn sẽ khiến cái hồn “ở lại khoảng một thời gian.”

Thường xuyên chơi “trò” ấy, vị linh mục cho biết, có thể làm cho “cái hồn liên lạc thường xuyên hơn. Và sau đó người chơi có thể phải chịu một hậu quả tồi tệ, hơn cả những hậu quả từ chính loài quỷ mang lại. ”

Đức Phanxicô điện thoại cho ông Christian Estrosi, cựu thị trưởng thành phố Nice

Hai ngày sau vụ thảm sát ở Nice, chiều 14 tháng 7-2016, Đức Phanxicô đã gọi điện thoại cho ông Christian Estrosi, cựu thị trưởng thành phố Nice. Chủ tịch vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur đăng trên trang mạng xã hội Twitter của mình: “Xúc động vì Đức Phanxicô gọi điện thoại cho tôi để nhờ tôi chuyển lời cầu nguyện và suy nghĩ của ngài cho người dân Nice và cho gia đình các nạn nhân», ông viết vài hàng ngắn.

Trước đó, ngài cũng gọi điện thoại cho ông Paolo Celi, chủ tịch Hiệp hội thân hữu Pháp-Ý: “Chiều nay tôi đã có một cuộc điện thoại riêng với Đức Phanxicô», ông giải thích cho nhật báo địa phương  Nice Matin vào chiều 16 tháng 7. “Ngài xin tôi chuyển lời hỏi thăm của ngài đến tất cả các gia đình liên hệ xa hay gần với thảm kịch bi đát này, với tất cả người dân thành phố Nice và dân tộc Pháp, ông nói. Ngài quá kinh hoàng bởi các biến cố này và khẩn cầu xin có hòa bình giữa con người của mọi chủng tộc, mọi tôn giáo, mọi thuộc về.»

Đức Phanxicô “không hiểu vì sao người ta có thể tấn công vào trẻ em và các gia đình họp nhau lại để chia sẻ một giây phút hạnh phúc», ông Paolo Celi nhắc lại. “Ngài xin tất cả cầu nguyện cho các nạn nhân và cho ngài để ngài có sức mạnh hoàn thành công việc của mình», ông chủ tịch Hiệp hội thân hữu Pháp-Ý nói thêm. Ông Paolo Celi cho biết, sau đó Đức Phanxicô xin “chuyển tin nhắn này đến ông Estrosi, và tôi đã làm, và hai người cũng đã điện thoại cho nhau».

Chiều 14 tháng 7, Mohamed Lahouaiej-Bouhel, một tài xế-giao hàng 31 tuổi đã đâm xe tải vào đám đông tụ tập để xem buổi đốt pháo bông truyền thống, giết hại 84 người, trong số này có hàng chục trẻ em và các em vị thành niên, và hơn 200 người bị thương. Nhóm Nhà nước Hồi giáo Tự xưng tự nhận mình chủ mưu cuộc tấn công này.

Văn phòng báo chí: ngạc nhiên và vui mừng đối với nữ phó giám đốc văn phòng báo chí

Từ 1 tháng 8-2016, nữ ký giả Tây Ban Nha Paloma García Ovejero sẽ là phụ nữ đầu tiên làm phó giám đốc Văn phòng báo chí  Tòa Thánh. Trong một phỏng vấn với trang báo Zenit, tùy viên đài truyền thanh tại Rôma của Hội đồng giám mục Tây Ban Nha Cope, bà Ovejero nhắc đến sự bổ nhiệm ngạc nhiên này và cho biết mình «rất vui».

Bà sẽ là phụ tá cho ký giả người Mỹ Greg Burke, người kế nhiệm linh mục Federico Lombardi ở chức vụ giám đốc, bà cho biết mình rất «ngạc nhiên»: «Tôi biết tin ba ngày trước khi loan báo chính thức, có nghĩa là thứ sáu 8 tháng 7. Sáng hôm đó, tôi nhận một cuộc gọi không biết tên (…), đó là thư ký của Đức ông Angelo Becciu (phó Quốc vụ khanh), ông mời tôi đến Phủ Quốc vụ khanh. Lúc đó, tôi không nghĩ gì hết cũng không hình dung chuyện gì xảy ra. Tôi đến và người ta cho tôi biết, Đức Giáo hoàng muốn đề nghị với tôi một việc. Tôi trả lời «vâng» liền… Đương nhiên, lời đề nghị này làm tôi hoảng, nhưng cùng một lúc cũng làm tôi vui và làm tôi cảm thấy mình có trách nhiệm cao.»

Ngay ngày hôm sau cuộc gặp gỡ này, nữ ký giả Paloma Garcia Ovejero lấy «chuyến bay đầu tiên» đi Madrid để thăm gia đình: «Tôi là chị cả của gia đình có bảy người con và dì của 9 đứa cháu (…). Chúng tôi cùng ăn trưa với nhau, buổi chiều tôi quay về Rôma lại. (…) Gia đình tôi rất ngạc nhiên, nhưng cùng một lúc họ bằng lòng, vì họ hiểu đây chỉ là thay đổi sứ vụ. (…) Trước là cho Giáo hội Tây Ban Nha, qua đài truyền thanh của các giám mục; bây giờ là Giáo hội hoàn vũ.»

Nữ ký giả 40 tuổi vinh danh linh mục Lombardi, người sẽ rời nhiệm sở sau Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Cracovia: «Tôi luôn ngưỡng phục sự minh triết, khiêm tốn, kín đáo và nhất là khả năng bình thản trước bất cứ trạng huống nào của linh mục Lombardi. Tôi thật sự mong muốn có – hoặc với thời gian học hỏi – ít nhất có 5% tất cả các đức tính của ngài.»

Trong nhiệm vụ mới, bà mong mang kinh nghiệm ký giả của mình vào văn phòng báo chí: «Tôi đã hiểu các đòi hỏi đích thực của các bạn đồng nghiệp ký giả của tôi». Phụ nữ đầu tiên ở chức vụ phó giám đốc từ chối mọi vấn đề liên hệ đến nữ quyền: «Theo tôi, đúng hơn là các thể loại (…) của một sự bình thường hóa hợp lý mà tôi nghĩ, là sự bình thường mà Đức Giáo hoàng đi theo». Bà Paloma Garcia Ovejero cũng cho rằng, «sự bổ nhiệm ông Burke và tôi chỉ là một phần nhỏ của cuộc cải cách truyền thông Vatican được đưa ra cách đây vài tháng và sẽ còn đi tới trong vài năm nữa».

«Nhân vật số 2» được Đức Giáo hoàng tiếp vào sáng ngày bổ nhiệm chính thức đã nói với Radio Vatican: «Đức Phanxicô đòi hỏi sứ mệnh của ngài phải đến được khắp nơi. (…) Ngài biết rõ truyền thông là một trong các trụ của triều giáo hoàng và của Giáo hội. Ngài nói với chúng tôi rất nghiêm túc và đòi hỏi chúng tôi phải quân bình, trung tín và trong sáng, kể cả với ngài.»