PHONG CÁCH KITÔ HỮU TRÊN MẠNG XÃ HỘI: PHẢN ÁNH CHỨ KHÔNG PHẢN ỨNG – Lm. Anmai, CSsR
Có lẽ một trong những thách đố lớn nhất của đời sống Kitô hữu trong thời đại kỹ thuật số không còn chỉ là chuyện chúng ta có sử dụng mạng xã hội hay không, nhưng là chúng ta hiện diện trên mạng xã hội như thế nào; không chỉ là chúng ta nói điều gì, nhưng là chúng ta nói từ đâu, nói với tâm thế nào, nói bằng một trái tim nào, và sau những lời mình viết ra, người khác có nhận ra một chút gì đó của Đức Kitô hay chỉ nhận ra cái tôi đang bị tổn thương, đang tự vệ, đang tức giận, đang muốn chiến thắng và đang cố chứng minh rằng mình đúng. Mạng xã hội đã trở thành một phần quá quen thuộc của đời sống con người hôm nay. Chúng ta đọc tin tức ở đó, gặp gỡ bạn bè ở đó, bày tỏ suy nghĩ ở đó, chia sẻ niềm vui nỗi buồn ở đó, làm mục vụ ở đó, loan báo Tin Mừng ở đó, nhưng đồng thời cũng có thể làm tổn thương nhau ở đó. Chỉ một câu nói ngắn có thể nâng một người lên, nhưng cũng có thể đẩy một người xuống rất sâu. Chỉ một cú nhấn “chia sẻ” có thể lan truyền một lời tốt đẹp, nhưng cũng có thể làm một lời vu khống đi xa hơn hàng ngàn cây số. Chỉ một bình luận được viết trong vài giây nóng giận có thể ở lại trên mạng nhiều năm, và điều đau hơn là nó có thể ở lại trong lòng người bị tổn thương lâu hơn thế nữa. Chính vì vậy, người Kitô hữu không thể hiện diện trên mạng xã hội như thể đó chỉ là một không gian vô thưởng vô phạt, càng không thể nghĩ rằng những gì xảy ra trên màn hình thì không liên quan gì đến đời sống thiêng liêng. Mỗi chữ chúng ta viết, mỗi hình ảnh chúng ta đăng, mỗi nội dung chúng ta chia sẻ, mỗi bình luận chúng ta nhấn thích hay tiếp tay phổ biến đều phần nào nói lên chúng ta đang thuộc về ai, đang để Tin Mừng hướng dẫn mình hay đang để cảm xúc tức thời dẫn dắt mình.
Phong cách Kitô hữu trên mạng xã hội trước hết phải là phản ánh chứ không phản ứng. Phản ứng là điều gần như tự nhiên. Khi ai đó nói động đến mình, bản năng muốn đáp lại ngay. Khi ai đó hiểu lầm mình, ta muốn thanh minh tức khắc. Khi ai đó chỉ trích mình, ta muốn chứng minh họ sai. Khi ai đó viết một điều trái với quan điểm của mình, ta muốn phản bác. Khi thấy một nội dung khiến mình phẫn nộ, ta muốn chia sẻ thật nhanh với một câu bình luận thật mạnh. Nhưng chính ở đây, đời sống môn đệ Đức Kitô bắt đầu đi sâu hơn bản năng. Kitô hữu không phải là người không có cảm xúc; Kitô hữu cũng có thể giận, đau, bất bình, thất vọng. Nhưng người môn đệ được mời gọi không để cảm xúc trở thành ông chủ của lời nói. Giữa điều xảy đến với ta và điều ta đáp lại phải có một khoảng không gian thánh thiêng của cầu nguyện, phân định và tự chủ. Khoảng không gian đó có khi chỉ kéo dài vài phút, có khi vài giờ, có khi cần một đêm, nhưng chính trong khoảng ấy ta đặt câu hỏi: “Nếu Chúa Giêsu ở đây, Người có muốn con viết câu này không? Nếu người đang bị con chỉ trích là một người đang ngồi trước mặt con, con có dùng những lời ấy không? Nếu chính Chúa đang đọc bình luận của con, Người có nhận ra trái tim của Người trong đó không?” Khi chưa trả lời được những câu hỏi ấy, có lẽ tốt nhất là đừng vội nhấn nút gửi.
Thế giới kỹ thuật số ngày nay vận hành rất mạnh bằng cơ chế kích thích phản ứng. Nhiều nội dung được thiết kế không phải trước hết để giúp con người hiểu nhau hơn, nhưng để khiến người ta dừng lại, tức giận, tò mò, phẫn nộ, sợ hãi hoặc tranh luận. Càng gây cảm xúc mạnh, nội dung càng dễ được tương tác; càng nhiều tương tác, nội dung càng được đẩy đi xa. Thế là sự giận dữ vô tình trở thành nhiên liệu cho cả một cơ chế lan truyền. Một người tức giận viết một câu; mười người khác tức giận đáp lại; một trăm người chia sẻ; một ngàn người chưa hiểu đầu đuôi đã tham gia tranh luận. Cuối cùng, điều được lan truyền không còn là sự thật, nhưng là cảm xúc. Điều được nuôi dưỡng không còn là hiểu biết, nhưng là phe phái. Điều được tìm kiếm không còn là chân lý, nhưng là chiến thắng. Trong hoàn cảnh ấy, người Kitô hữu phải học một nghệ thuật rất khó: không để mình bị điều khiển. Không phải điều gì đang “nóng” cũng cần mình góp tiếng. Không phải cuộc tranh luận nào cũng cần mình tham gia. Không phải lời tấn công nào cũng cần được trả lời. Không phải câu nói sai nào cũng cần được sửa ngay giữa quảng trường công cộng. Có những lúc im lặng không phải là yếu đuối, nhưng là tự do. Người tự do là người có thể nghe một lời xúc phạm mà không lập tức phải trả đũa; có thể thấy một lời nói sai mà vẫn đủ tỉnh táo để chọn thời điểm và cách thức thích hợp; có thể bị hiểu lầm mà không buộc cả thế giới phải hiểu mình ngay.
Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt vời của sự tự do nội tâm ấy. Trong cuộc Thương Khó, Người bị vu khống, bị chế nhạo, bị xúc phạm, bị đánh đập, bị đặt trước những lời cáo buộc bất công, nhưng không phải lúc nào Người cũng trả lời. Có lúc Người nói. Có lúc Người đặt câu hỏi. Có lúc Người im lặng. Sự im lặng của Chúa không phải sự bất lực, mà là quyền năng của một trái tim không để sự dữ quyết định cách mình hành xử. Người không để cái ác của người khác biến mình thành một người khác. Đây có lẽ là bài học rất lớn cho Kitô hữu trong thế giới mạng: đừng để cách người khác đối xử với ta quyết định nhân cách của ta. Nếu họ thô lỗ, ta không buộc phải thô lỗ theo. Nếu họ xúc phạm, ta không cần trở thành người xúc phạm. Nếu họ bóp méo sự thật, ta vẫn có thể nói sự thật mà không bóp méo nhân phẩm của họ. Nếu họ la hét, ta vẫn có thể nói bằng sự bình an. Nếu họ tìm chiến thắng, ta vẫn có thể tìm sự thật. Nếu họ muốn hạ nhục, ta vẫn có thể bảo vệ phẩm giá của cả hai phía.
Một cám dỗ phổ biến trên mạng xã hội là biến việc bảo vệ chân lý thành cái cớ để làm tổn thương con người. Người ta nói: “Tôi chỉ nói sự thật.” Nhưng sự thật Kitô giáo không bao giờ tách khỏi đức ái. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống “theo sự thật trong tình bác ái”. Sự thật mà thiếu tình yêu có thể biến thành lưỡi dao. Tình yêu mà thiếu sự thật có thể thành dễ dãi. Người môn đệ phải giữ cả hai. Có thể phản bác một quan điểm mà không xúc phạm người nói. Có thể sửa một sai lầm mà không biến người sai thành kẻ thù. Có thể bảo vệ giáo huấn của Hội Thánh mà không sử dụng ngôn từ khinh miệt. Có thể chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng mà không vui mừng trước sự sa ngã của người khác. Đây là một tiêu chuẩn rất quan trọng: nếu trong lúc bảo vệ điều đúng mà lòng ta lại hả hê khi người kia bị nhục, rất có thể ta không còn bảo vệ chân lý nữa mà đang bảo vệ cái tôi.
Chúa Giêsu đã cảnh báo rất rõ về khuynh hướng nhìn thấy “cái rác trong mắt” người anh em mà không nhận ra “cái xà trong mắt” mình: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” (Mt 7,3). Lời ấy dường như được viết riêng cho thời đại mạng xã hội. Chưa bao giờ con người dễ nhìn vào cuộc sống người khác như hôm nay. Chỉ cần vài phút, ta có thể lướt qua hàng chục cuộc đời. Người này nói sai câu này, người kia đăng bức hình kia, người nọ có một hành động nọ; rồi ta kết luận rất nhanh về cả con người họ. Một đoạn video vài chục giây đủ để một đám đông tuyên án. Một câu nói bị cắt khỏi bối cảnh đủ để danh dự một người bị chôn vùi. Một tin chưa được kiểm chứng đủ để hàng ngàn người cùng nhau kết tội. Trên mạng xã hội, nhiều phiên tòa không có thẩm phán, không có luật sư, không có thời gian điều tra, chỉ có đám đông. Và điều đáng buồn là đôi khi chính những người Kitô hữu cũng tham gia rất nhiệt tình vào những phiên tòa ấy.
Công khai đấu tố một con người trên mạng luôn là điều phải hết sức dè dặt. Có những trường hợp cần bảo vệ nạn nhân, cảnh báo nguy hiểm hay lên tiếng trước bất công; sự im lặng khi ấy có thể trở thành đồng lõa. Nhưng ngay cả lúc cần lên tiếng, người Kitô hữu vẫn phải giữ nguyên tắc công bằng, sự thật và phẩm giá con người. Không phải mọi sai lầm đều cần đem ra quảng trường. Không phải mọi bất đồng đều phải trở thành scandal. Không phải mọi lỗi lầm riêng tư đều nên biến thành nội dung công khai. Tin Mừng đã cho chúng ta một đường hướng rất nhân bản: trước hết hãy gặp người anh em trong kín đáo; nếu cần mới có thêm người; chỉ trong những trường hợp nghiêm trọng hơn mới đưa vấn đề ra cộng đoàn. Điều này đối nghịch với bản năng của mạng xã hội, nơi người ta thường công khai trước rồi mới tìm hiểu sau. Người Kitô hữu phải đi con đường ngược lại: tìm hiểu trước, cầu nguyện trước, đối thoại trước, rồi chỉ công khai khi thực sự cần cho công ích.
Cũng cần xét lại thói quen chia sẻ nội dung khiến người khác phẫn nộ. Có những bài chúng ta không tự viết, nhưng khi chia sẻ, ta trở thành người góp phần lan truyền. Không thể nói: “Tôi chỉ chia sẻ lại thôi.” Một cú chia sẻ cũng là một hành động đạo đức. Trước khi chia sẻ một thông tin, người Kitô hữu nên hỏi ít nhất ba điều: Điều này có đúng không? Điều này có cần không? Điều này có ích không? Nếu một tin chưa được kiểm chứng, hãy dừng lại. Nếu một tin đúng nhưng việc chia sẻ chỉ làm nhục một con người mà chẳng phục vụ ích chung, hãy cân nhắc. Nếu nội dung chỉ kích động giận dữ, chia phe và nuôi dưỡng khinh miệt, hãy rất cẩn thận. Không phải tất cả điều đúng đều cần nói ngay; không phải tất cả điều biết được đều cần công bố; không phải tất cả điều công khai đều cần chia sẻ thêm.
Đặc biệt nguy hiểm là kiểu truyền thông xây dựng cộng đồng bằng cách tạo ra một kẻ thù chung. Người ta tập hợp người theo dõi bằng cách thường xuyên chỉ cho họ thấy một nhóm nào đó đáng ghét, một người nào đó đáng khinh, một phía nào đó luôn sai. Càng nhiều kẻ thù, cộng đồng càng dễ gắn kết bằng sự giận dữ. Nhưng cộng đoàn Kitô hữu không thể được xây dựng trên sự căm ghét. Hội Thánh sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, từ tình yêu tự hiến, không phải từ việc tìm một đối tượng để công kích. Một cộng đoàn có thể rất đông, rất sôi nổi, rất nhiệt thành trên mạng, nhưng nếu động lực chính là chống người này, ghét nhóm kia, hạ bệ người nọ, thì cần đặt câu hỏi nghiêm túc: tinh thần nào đang dẫn dắt cộng đoàn ấy?
Các môn đệ đầu tiên cũng từng rơi vào cuộc tranh luận xem ai là người lớn nhất (x. Lc 9,46). Câu chuyện ấy nghe rất quen với thời đại chúng ta. Trên mạng, “ai lớn nhất” có thể được đo bằng người theo dõi, lượt xem, lượt thích, số người chia sẻ, tầm ảnh hưởng. Ngay cả người làm việc đạo đức cũng không miễn nhiễm với cám dỗ ấy. Có thể bắt đầu bằng ý hướng loan báo Tin Mừng nhưng dần dần lại thấy vui hơn vì tên mình được biết đến. Có thể ban đầu muốn phục vụ người khác nhưng rồi trở nên nhạy cảm quá mức khi bị góp ý. Có thể nói về khiêm nhường nhưng trong lòng vẫn rất cần được công nhận. Có thể rao giảng về Đức Kitô nhưng lại âm thầm xây một “thương hiệu bản thân”. Điều này không có nghĩa mọi người có ảnh hưởng đều sai; ảnh hưởng tự nó là trung tính. Câu hỏi là: chúng ta dùng ảnh hưởng để đưa người ta đến với ai? Nếu càng hoạt động, người khác càng lệ thuộc vào cá nhân ta, tôn sùng ta, chia phe vì ta, bảo vệ ta bằng mọi giá, đó là dấu hiệu cần xét lại. Gioan Tẩy Giả đã nói một câu phải được khắc vào lòng mọi người làm truyền thông Kitô giáo: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”
Cách truyền thông của hàng giáo sĩ, tu sĩ, những người lãnh đạo cộng đoàn và những người có trách nhiệm trong Giáo hội lại càng cần cẩn trọng hơn. Bởi lời của người có trách nhiệm không chỉ là lời cá nhân. Người ta nhìn vào đó để học cách cư xử. Khi một người có vị trí lãnh đạo thường xuyên mỉa mai, công kích, hạ nhục hay kích động phe phái trên mạng, điều nguy hiểm không chỉ nằm trong từng lời nói, mà còn ở việc hành vi đó vô tình được “hợp pháp hóa”. Người khác sẽ nghĩ: nếu cha có thể nói vậy, tôi cũng có thể; nếu người lãnh đạo có thể công kích như thế, chắc đó là cách bảo vệ đức tin. Và từ đó, một kiểu văn hóa truyền thông cay độc có thể lan ra cả cộng đoàn. Quyền ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Người đứng trước cộng đoàn phải ý thức rằng một câu nói của mình có thể chữa lành nhưng cũng có thể chia rẽ rất sâu.
Đôi khi chúng ta viện lý do “thẳng thắn” để biện minh cho thiếu bác ái. Nhưng thẳng thắn và thô bạo không phải một. Các thánh có thể nói những lời rất mạnh, nhưng lời mạnh của các ngài phát xuất từ tình yêu và thường đi kèm với việc sẵn sàng hy sinh cho chính người được sửa dạy. Còn rất nhiều lời mạnh trên mạng ngày nay phát xuất từ sự bực bội, tự ái hoặc mong muốn hạ người khác. Ta có thể kiểm tra lòng mình bằng một câu hỏi: sau khi viết lời chỉ trích ấy, tôi có cầu nguyện cho người kia không? Nếu tôi không thể cầu nguyện cho họ, có lẽ tôi chưa đủ bình an để viết về họ.
Sự im lặng vì thế có thể là một hình thức khôn ngoan thiêng liêng. Không phải im lặng trước sự dữ, nhưng im lặng trước những lời cố tình dụ ta vào cuộc chiến vô ích. Người ta có thể ném một viên đá bằng lời nói và chờ ta ném lại. Nếu ta ném, cuộc chiến bắt đầu. Nếu ta không ném, viên đá rơi xuống. Có những người cố tình đặt câu hỏi không phải để tìm hiểu mà để khiêu khích. Có những bình luận được viết không nhằm đối thoại mà nhằm kéo ta vào vòng xoáy tranh cãi. Có những nội dung chỉ tồn tại nhờ người khác phẫn nộ. Trong những trường hợp ấy, không phản ứng chính là cách cắt nguồn nuôi dưỡng xung đột. Sự im lặng không phải lúc nào cũng là câu trả lời, nhưng đôi khi là câu trả lời mạnh nhất.
Tuy nhiên, im lặng Kitô giáo không phải là lạnh lùng. Có khi ta không đáp công khai nhưng có thể nhắn riêng. Có khi thay vì tranh luận, ta cầu nguyện. Có khi thay vì chứng minh người kia sai, ta chọn đăng một nội dung tích cực giúp mọi người hiểu vấn đề đúng hơn. Có khi thay vì phá một bóng tối bằng cách nguyền rủa bóng tối, ta thắp một ngọn đèn. Đó là chuyển từ phản ứng sang phản ánh. Phản ứng bị định hình bởi điều người khác làm. Phản ánh được định hình bởi điều ta tin. Nếu người khác gieo giận dữ mà ta cũng gieo giận dữ, họ đã quyết định nội dung của ta. Nếu họ gieo khinh miệt mà ta vẫn nói bằng tôn trọng, Tin Mừng đang quyết định nội dung của ta.
Một câu hỏi rất thực tế là: trước khi đăng một điều gì đó, ta có thể làm gì để tránh phản ứng nóng? Trước hết, hãy tập thói quen trì hoãn. Không phải trì hoãn sự thiện, nhưng trì hoãn cảm xúc. Một bài viết khiến mình rất giận, đừng bình luận ngay. Đặt điện thoại xuống. Uống một ly nước. Làm một việc khác. Cầu nguyện một kinh Lạy Cha. Nếu sau một giờ vẫn thấy cần trả lời, hãy đọc lại. Nhiều câu chúng ta rất muốn viết lúc nóng giận sẽ trở nên không cần thiết sau khi bình tâm. Thứ hai, hãy đọc lời mình viết như thể người kia đang ngồi trước mặt. Mạng xã hội tạo ra khoảng cách khiến ta nói những điều ngoài đời ta không bao giờ nói. Hãy đưa khuôn mặt con người trở lại trong tâm trí. Thứ ba, hãy tự hỏi câu mình viết có giúp người đọc gần sự thật hơn hay chỉ giúp mình xả giận. Thứ tư, nếu cần sửa người khác, hãy sửa điều họ nói chứ đừng định nghĩa con người họ. Có sự khác biệt rất lớn giữa “ý kiến này sai” và “anh là người ngu dốt”; giữa “hành động này đáng phê bình” và “ông ấy là kẻ xấu xa”. Kitô giáo luôn phân biệt tội lỗi với tội nhân. Chúng ta có thể chống lại điều sai nhưng vẫn tôn trọng phẩm giá của người sai.
Một nguyên tắc khác rất quan trọng là không đọc động cơ trong lòng người khác. Ta chỉ thấy hành vi, không thấy toàn bộ trái tim. Trên mạng, người ta thường nói: “Ông ấy làm vậy vì tham vọng”, “cô ấy nói thế vì ghen”, “người này chỉ muốn nổi tiếng”. Có thể đúng, nhưng cũng có thể sai. Chỉ Thiên Chúa thấy lòng người. Khi ta biến suy đoán thành kết luận, ta dễ phạm bất công. Hãy phê bình điều có bằng chứng, đừng xét đoán điều nằm trong lòng mà ta không thể biết.
Kitô hữu cũng phải học nghệ thuật xin lỗi trên mạng. Không ai luôn đúng. Có lúc chúng ta chia sẻ tin sai, hiểu nhầm người khác, viết lời quá nặng, hoặc để cảm xúc làm mình mất kiểm soát. Khi nhận ra sai, hãy can đảm sửa. Một lời xin lỗi chân thành không làm giảm uy tín; ngược lại, nó cho thấy sự trưởng thành. Nhưng xin lỗi phải thật: “Tôi đã sai khi viết điều ấy. Tôi xin lỗi người bị tổn thương và những ai đã đọc. Tôi đã gỡ bài và sẽ cẩn trọng hơn.” Đừng xin lỗi kiểu: “Nếu ai cảm thấy bị tổn thương thì tôi xin lỗi,” bởi câu đó dễ đặt trách nhiệm lên cảm xúc của nạn nhân hơn là hành động của mình. Khiêm nhường là khả năng nói ba chữ rất khó: “Tôi đã sai.”
Cũng cần nhớ rằng chiến thắng một cuộc tranh luận chưa chắc là chiến thắng một linh hồn. Có thể ta đưa ra lý lẽ rất sắc, khiến người kia không còn gì để nói, nhưng đồng thời khiến họ xa Tin Mừng hơn. Chúa Giêsu không gọi chúng ta đi chiến thắng tranh luận; Người sai chúng ta đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Trong sứ mạng ấy, cách ta đối xử với người bất đồng quan trọng không kém điều ta nói. Người ta có thể quên luận điểm của ta, nhưng khó quên cảm giác họ có khi được ta đối xử. Nếu họ cảm thấy bị sỉ nhục nhân danh Đức Kitô, hình ảnh họ giữ về Kitô giáo có thể bị thương tổn rất lâu.
Có những người cho rằng nếu quá dịu dàng thì sự thật sẽ yếu đi. Không. Sự thật không cần sự thô bạo để mạnh. Đức Kitô vừa là Sự Thật vừa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hiền lành không phải yếu. Hiền lành là sức mạnh đã được chế ngự. Một con người có khả năng làm tổn thương nhưng chọn không làm mới thật sự mạnh. Một người có đủ lý lẽ để hạ nhục nhưng chọn tôn trọng mới thật sự tự do. Một người bị xúc phạm mà không trả đũa không phải vì không biết nói, nhưng vì biết rằng nhân phẩm của mình không lệ thuộc vào việc thắng thua trong vài bình luận.
Phong cách Kitô hữu còn đòi chúng ta biết nhìn người bên kia màn hình như một người được Thiên Chúa yêu. Đây là cuộc hoán cải nền tảng. Người ấy có thể bất đồng với ta, có thể nói sai, có thể thậm chí xúc phạm ta, nhưng họ vẫn mang hình ảnh Thiên Chúa. Đức Kitô đã chết cho họ. Nếu chúng ta nhìn họ chỉ như một tài khoản, một phe, một đối thủ, một cái tên cần đánh bại, ta đã đánh mất cái nhìn Tin Mừng. Sau mỗi tài khoản là một con người có lịch sử, thương tích, gia đình, nỗi sợ, niềm hy vọng mà ta không biết. Nhận thức đó không khiến ta dung túng điều sai, nhưng giúp ta không biến cuộc tranh luận thành cuộc tiêu diệt nhân phẩm.
Cũng cần phân biệt đối thoại với đôi co. Đối thoại có mục tiêu hiểu và được hiểu. Đôi co có mục tiêu thắng. Đối thoại biết lắng nghe. Đôi co chỉ chờ cơ hội phản bác. Đối thoại sẵn sàng điều chỉnh nếu nhận ra mình sai. Đôi co luôn tìm cách giữ thể diện. Đối thoại có thể kết thúc bằng câu: “Chúng ta chưa đồng ý, nhưng tôi hiểu bạn hơn.” Đôi co thường kết thúc bằng cay đắng. Người Kitô hữu nên tự hỏi: tôi đang đối thoại hay đang đấu khẩu? Nếu sau mười bình luận hai bên chỉ càng giận hơn và không ai còn lắng nghe, có lẽ nên dừng. Không phải mọi cánh cửa đều mở bằng thêm lời nói. Có cánh cửa chỉ mở bằng thời gian, thiện chí và lời cầu nguyện.
Đời sống thiêng liêng và cách cư xử trên mạng không thể tách rời. Người cầu nguyện thật sự sẽ dần học được cách chậm lại. Người thường xuyên đứng trước Thánh Thể sẽ khó coi người khác như kẻ thù tuyệt đối, bởi trước Thánh Thể ta nhớ rằng chính mình cũng sống nhờ lòng thương xót. Người thường xuyên xét mình sẽ bớt say mê xét người. Người ý thức mình được tha thứ sẽ dịu hơn khi sửa lỗi người khác. Một trong những lý do chúng ta dễ khắc nghiệt trên mạng là vì quên mất sự mỏng giòn của chính mình. Khi ta thấy mình cũng đã từng sai, từng nói điều hối tiếc, từng cần người khác kiên nhẫn, ta sẽ biết dành cho họ điều mình từng cần.
Vì thế, muốn có phong cách Kitô hữu trên mạng, không đủ học kỹ năng truyền thông; cần một đời sống nội tâm. Công nghệ có thể dạy ta viết tiêu đề hấp dẫn, chọn hình đẹp, tối ưu nội dung, nhưng chỉ cầu nguyện mới có thể thanh luyện động cơ. Ta cần hỏi: tại sao tôi đăng bài này? Vì phục vụ hay vì muốn được chú ý? Vì ích chung hay vì muốn chứng minh mình đúng? Vì sự thật hay vì tôi đang giận? Vì muốn chữa lành hay vì muốn trả đũa? Cùng một nội dung có thể đến từ hai động cơ hoàn toàn khác nhau. Người ngoài không biết, nhưng Chúa biết.
Đặc biệt, những ai làm truyền thông Công giáo cần nhớ rằng mạng xã hội không phải nơi xây chiến hào cho các phe trong Giáo hội. Trong Hội Thánh luôn có những khác biệt về nhạy cảm, linh đạo, quan điểm mục vụ, sở thích phụng vụ hay cách tiếp cận. Khác biệt không nhất thiết là chia rẽ. Nhưng mạng xã hội có thể biến khác biệt thành thù địch nếu ta liên tục gắn nhãn, chế giễu và nghi ngờ thiện chí của nhau. Một bên gọi bên kia là lạc hậu; bên kia gọi bên này là phản truyền thống; người này kết luận người khác không trung thành; người kia đáp lại bằng sự khinh miệt. Cuối cùng, những người không phải Kitô hữu nhìn vào và tự hỏi: đây có phải cộng đoàn của những người được Chúa dạy “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” không? Sự hiệp nhất không có nghĩa mọi người giống nhau; hiệp nhất là có thể khác nhau mà vẫn nhận nhau là anh chị em.
Trong nhiều trường hợp, việc mạnh mẽ nhất ta có thể làm trên mạng là không góp thêm tiếng ồn. Thế giới đã quá nhiều tiếng la hét. Có lẽ điều họ cần từ Kitô hữu không phải một tiếng la lớn hơn, nhưng một giọng nói khác. Một giọng nói có thể rất rõ ràng nhưng không hung hãn; rất xác tín nhưng không kiêu ngạo; rất trung thành với sự thật nhưng vẫn dịu dàng; dám nói “không” với điều sai nhưng không phủ nhận nhân phẩm người sai. Đó mới là sự khác biệt Tin Mừng.
Nếu mỗi ngày người Kitô hữu có thể biến một bình luận cay độc thành một lời bình an, dừng một tin chưa kiểm chứng trước khi nó lan xa, từ chối tham gia một cuộc đấu tố, bảo vệ một người đang bị đám đông kết án bất công, xin lỗi khi mình sai, lắng nghe một người bất đồng, và cầu nguyện cho một người đã xúc phạm mình, thì mạng xã hội đã bắt đầu thay đổi. Không cần chờ các nền tảng đổi thuật toán. Sự thay đổi bắt đầu từ trái tim người sử dụng.
Một mạng xã hội nhân bản hơn không được tạo nên chỉ bởi công nghệ tốt hơn, nhưng bởi con người tốt hơn. Và người Kitô hữu có một đóng góp rất riêng: mang vào thế giới kỹ thuật số logic của Tin Mừng. Nơi người ta thích kết án, ta mang lòng thương xót. Nơi người ta vội phản ứng, ta mang sự phân định. Nơi người ta chia phe, ta xây cầu nối. Nơi người ta hạ nhục, ta bảo vệ phẩm giá. Nơi người ta lan truyền sợ hãi, ta gieo hy vọng. Nơi người ta biến sự thật thành vũ khí, ta nói sự thật trong tình yêu.
Chúng ta không được gọi để trở thành những người luôn thắng trên mạng. Chúng ta được gọi để trở thành những người trung thành với Đức Kitô trên mạng. Có lúc sự trung thành ấy đòi ta phải nói. Có lúc đòi ta phải im lặng. Có lúc phải sửa sai. Có lúc phải xin lỗi. Có lúc phải rút lui khỏi một cuộc tranh luận. Có lúc phải can đảm đứng bên người bị xúc phạm. Nhưng trong mọi trường hợp, tiêu chuẩn vẫn là một: điều tôi đang làm có làm cho khuôn mặt Đức Kitô hiện rõ hơn không?
Trước khi nhấn nút đăng, có lẽ mỗi chúng ta nên dừng vài giây và đọc lại lời Chúa: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Xây dựng hòa bình không có nghĩa tránh mọi vấn đề. Người kiến tạo hòa bình không phải người giả vờ không có xung đột, nhưng là người bước vào xung đột bằng một tinh thần khác, tìm con đường của chân lý và bác ái. Mạng xã hội đang rất cần những người như thế.
Xin Chúa ban cho chúng ta một đôi mắt biết nhìn người khác trước hết như anh chị em, một đôi tai biết lắng nghe trước khi đáp lại, một trái tim đủ bình an để không bị kích động bởi mọi lời khiêu khích, một trí óc đủ sáng để phân biệt sự thật với tin đồn, một sự khiêm nhường đủ lớn để nhận lỗi, và một tình yêu đủ sâu để không biến người bất đồng thành kẻ thù. Xin cho mỗi lần mở điện thoại, chúng ta nhớ rằng mình vẫn là môn đệ Chúa. Xin cho bàn phím của ta đừng trở thành viên đá để ném, nhưng trở thành khí cụ để xây dựng; đừng trở thành thanh gươm để làm đau, nhưng trở thành chiếc cầu nối người với người. Và xin cho giữa một thế giới kỹ thuật số đầy những phản ứng tức thời, người Kitô hữu biết trở thành những con người biết phản ánh: phản ánh ánh sáng của Đức Kitô, phản ánh lòng thương xót của Đức Kitô, phản ánh sự hiền lành của Đức Kitô, để ngay cả những người chưa bao giờ bước vào nhà thờ, khi tình cờ gặp một lời ta viết trên mạng, cũng có thể cảm nhận được rằng ở đâu đó vẫn còn một cách sống khác, một cách nói khác, một cách đối xử khác – cách của Tin Mừng.
Lm. Anmai, CSsR















